Chương 132. Chuyện tình yêu của anh cả_2

19 4 1
                                    

Bữa cơm bốn người diễn ra vui vẻ. Ăn uống xong họ cùng nhau uống trà, trò chuyện.

Bên ngoài bỗng một cơn giông kéo đến, rồi mưa như trút khiến mọi người bất ngờ. Tiêu Chiến ra ngoài hiên ngó:
- Mưa to quá, lâu lắm mới có trận mưa lớn như vậy.

Vương Nhất Bác đứng gần anh:
- Mưa lớn như này anh sợ chúng ta không về được, đi đường rất nguy hiểm.

Tiêu Chiến định nói thì chuông điện thoại reo. Anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn Vương Nhất Bác:
- Bà nội gọi.

Tiêu Chiến áp lên tai nghe:
- Dạ, con đây ạ.

Bà Tiêu:
- Chiến Chiến, mưa lớn lắm, hai con ở lại Tĩnh Thất mai hãy về, đừng đi ra đường tầm này nguy hiểm.

Tiêu Chiến:
- Nhưng mà...

Bà Tiêu:
- Bà bảo thím Hai khoá cổng cẩn thận rồi, các con đi đường mưa gió thế này bà không yên tâm được.

Tiêu Chiến:
- Vậy bà và thím Hai khoá cửa cẩn thận nha, mai vợ chồng con về. Chúc bà ngủ ngon.

Bà Tiêu:
- Ừ, bà cũng chúc các con ngủ ngon.

Tiêu Chiến nghe tiếng bên kia bà đã cúp máy thì quay ra cậu.
- Bà nói mưa to lắm nên bảo em và anh ở lại Tĩnh Thất.

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Mưa to, gió lại giật mạnh đi đường cũng không ổn.

Uông Trác Thành đứng nhìn mưa tối trời thì thở dài:
- Sao đột nhiên lại mưa lớn vậy chứ?

Vương Nhất Bác nghe tiếng Uông Trác Thành thì nhìn tới rồi chợt loé lên một ý nghĩ. Cậu nhìn Tiêu Chiến nháy mắt, anh lập tức hiểu ý liền bảo Lưu Khải Hoan:
- Anh cả, cho em mượn cái ô, em nhớ ra chiều nay về Tĩnh Thất lúc đi em chưa đóng cửa bên hông nhà, chắc mưa tạt ướt hết rồi.

Lưu Khải Hoan đi tới tủ giầy lấy ô đưa cho Tiêu Chiến:
- Ừ, các em về xem thế nào đi.

Vương Nhất Bác cười mau chóng nắm tay Tiêu Chiến kéo đi.

**********

Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, rồi bất chợt "Đoàng" một tiếng, sấm sét loé sáng như muốn xé đôi bầu trời. Điện phụt tắt, tất cả Võ Lâm Đường rơi vào bóng tối. Lưu Khải Hoan thấy vậy nắm tay Uông Trác Thành nói:
- Em vào trong ngồi đi, ngoài này mưa hắt lạnh lắm, anh đi tìm nến.

Uông Trác Thành nhìn anh rồi bước theo anh vào nhà.

Lưu Khải Hoan mở ngăn kéo bàn lấy ra cây nến đại châm lửa đặt lên bàn. Cả hai im lặng, ánh nến lung linh sáng tối, Lưu Khải Hoan và Uông Trác Thành bỗng trở nên bối rối. Cậu nhìn lên anh thấy anh đang nhìn mình thì lúng túng quay đi. Lưu Khải Hoan hít lấy một hơi rồi lên tiếng:
- Mưa lớn lắm, lại sấm sét nữa, hay là...em ngủ ở đây đi.

Uông Trác Thành đứng phắt dậy đi ra cửa:
- Không được, em...em sao có thể ngủ ở đây chứ?

Lưu Khải Hoan nhanh chóng bước lại gần ôm lấy cậu từ phía sau, áp mặt vào tóc cậu:
- Tiểu Thành, anh sẽ không làm gì nếu em không cho phép. Em ngủ trên giường anh, còn anh ngủ dưới nền nhà. Mưa bão ra đường anh sẽ rất lo cho em.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ