Chương 149. Không tiêu đề...

15 3 1
                                    

- Nhất Bác...Nhất Bác...

Vương Nhất Bác sực tỉnh ra, cậu đưa mắt nhìn, Tiêu Chiến đang đứng bên lay tay áo cậu:
- Anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, em gọi mấy câu anh không nghe ra.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, mỉm cười:
- Không có gì, anh chỉ đang nghĩ đến ngày em gả cho anh.

Tiêu Chiến cười, tay vòng ôm qua cổ cậu:
- Chẳng phải em đã gả cho anh rồi sao? Chúng ta đăng ký kết hôn rồi mà.

Vương Nhất Bác ôm hai eo anh:
- Dù là vậy anh vẫn muốn tổ chức một hôn lễ long trọng để tuyên bố với toàn thiên hạ Tiêu Chiến là vợ của anh, để các đối tượng khác đừng có ý định nhòm ngó bảo bối của anh.

Tiêu Chiến đôi mắt đen long lanh nhìn cậu:
- Nhất Bác, anh yêu em nhiều như vậy sao?

Vương Nhất Bác cúi sát mặt anh:
- Phải, anh yêu em nhiều hơn những gì anh tưởng.

Rồi cậu đặt lên môi anh một nụ hôn. Tiêu Chiến giật mình nhìn xung quanh:
- Nhất Bác, chúng ta đang ở bên ngoài đấy. Anh đừng quên có A Tinh và thợ xây nhà đang ở bên kia.

Vương Nhất Bác luyến tiếc vuốt má anh:
- Chúng ta về nhà đi.

Tiêu Chiến bật cười:
- Anh thật chẳng có tiền đồ gì cả.

Vương Nhất Bác cụng nhẹ trán mình vào trán Tiêu Chiến rồi buông anh ra, cậu nắm tay anh dắt về phía bên hông Tĩnh Thất. Cả hai vào trong xem xét thợ thuyền đang hoàn thiện nốt khâu cuối cùng của căn nhà, dặn dò họ vài điều rồi mới quay ra xe trở về nhà Tiêu Chiến.

**********

Tiêu Chiến đặt Phồn Tinh đang ngủ say xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu bé rồi mới nhẹ nhàng đi ra khép cửa lại.

Lên đến phòng, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã thay quần áo mặc nhà, cậu đang ngồi bên chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ của anh. Tiêu Chiến lại gần, ôm qua cổ cậu từ phía sau, lời nói nhẹ bên tai:
- Anh có chuyện gì phải suy nghĩ à?

Vương Nhất Bác nắm bàn tay anh xoa nhẹ:
- Sao em hỏi vậy?

Tiêu Chiến:
- Vì em thấy anh trầm ngâm.

Vương Nhất Bác xoay người lại, kéo anh ngồi lên đùi mình, vuốt dọc cánh tay anh:
- Không, anh chỉ đang nhớ vợ thôi.

Tiêu Chiến cười, ngón tay vuốt nhẹ mũi cậu:
- Nhất Bác không ngờ cũng dẻo miệng ghê nha.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh đưa lên môi hôn, mắt nhìn anh chăm chú:
- Tiểu Tán, em sẽ luôn ở bên anh chứ?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Tất nhiên rồi, chúng ta là vợ chồng mà.

Vương Nhất Bác lại nói:
- Dù có bất kể chuyện gì em cũng theo anh phải không?

Tiêu Chiến lại gật đầu:
- Em sẽ bám dính anh cả đời không lìa xa.

Vương Nhất Bác hài lòng nắm lấy cằm anh, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy hàm chứa ý cười kia. Tiêu Chiến cúi áp môi mình lên môi cậu, Vương Nhất Bác liền đưa tay luồn qua gối anh nhấc bổng lên đi tới giường. Cậu lần lượt bỏ áo khoác và áo len của anh ra, tay vén áo phông của anh lên cao, cúi hôn một đường từ bụng lên tới ngực.

Tiêu Chiến hơi cong người phát ra một tiếng "Ư.." rồi ôm chặt đầu cậu:
- Nhất...Nhất Bác. Anh là muốn...muốn sao?

Vương Nhất Bác không nói, cậu áp anh dưới thân, hôn lên môi anh nụ hôn dài. Tiêu Chiến còn định nói đã liền bị cậu lấp đầy miệng, lưỡi quét vào trong khuấy đảo. Anh lúc này cảm thấy cơ thể Vương Nhất Bác đang nóng lên, bảo bối dưới thân của cậu cũng bắt đầu hùa theo chủ mà tác động đến anh. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười cùng cậu phối hợp giao hoan ân ái.

Cả hai nhanh chóng lột hết đồ của đối phương, ôm riết lấy nhau mà lăn lộn hết dọc giường đến ngang giường, hết nằm lại ngồi, gần hai tiếng đồng hồ mới an yên ôm nhau ngủ cho tới xế chiều.

**********

Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước, người trong lòng cậu vẫn còn ngủ say, trên làn da trắng đầy vết tích của cậu để lại. Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc anh, tự ngẫm lại mọi chuyện.

Bản thân cậu sau khi nghe xong câu chuyện giữa ba và anh trai thì cậu đã khá bất ngờ. Mọi chuyện đường đột khiến cậu mơ hồ. Nhưng rồi chỉ trong chốc lát cậu đã cân bằng được tâm lý, cậu sớm có câu trả lời cho bản thân mình. Cái gì với cậu lúc này mới là quan trọng nhất và cậu phải giữ gìn nó.

Vương Nhất Bác cũng lờ mờ hiểu ra những ngày mà cậu luôn có cảm giác như mình bị theo dõi, có thể là bọn họ đã sớm tìm được cậu rồi.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ