Chương 135. Về nhà lễ Tết.

21 4 2
                                    

Tiêu Chiến vừa đi trước chọn đồ vừa nói:
- Nhất Bác, anh không mang lễ Tết về nhà sao?

Vương Nhất Bác bước lên đi song song bên anh nói:
- Anh sẽ bảo người mang về.

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, gương mặt Vương Nhất Bác không tỏ cảm xúc gì. Anh nói:
- Vậy để em chọn đồ lễ được không?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Được, em có thể chọn tùy thích.

Tiêu Chiến mỉm cười nhưng trong lòng có chút phân vân.

**********

Xe dừng ngoài cổng, Vương Nhất Bác mở cửa rồi giúp anh mang đồ lỉnh kỉnh vào nhà. Thím Hai trông thấy vậy liền chạy ra giúp, bà Tiêu nhìn các cháu ôm túi lớn túi nhỏ thì nói:
- Các con mua gì mà nhiều thế?

Tiêu Chiến đặt hết đồ xuống bàn rồi tới ôm vai bà Tiêu đi đến ghế. Vương Nhất Bác xách một chiếc túi từ ngoài cửa bước vào, cậu đến trước mặt bà Tiêu ngồi xuống:
- Bà nội, đây là đồ lễ con kính bà.

Bà Tiêu nhận lấy, cười nói:
- Bà cảm ơn hai con. Thế các con đã sắp lễ mang về bên nhà chưa?

Tiêu Chiến nhanh nhảu trả lời thay cậu:
- Rồi ạ. Ngày mai bọn con sẽ mang về kính ba mẹ Vương.

Bà Tiêu gật đầu:
- Tốt lắm, các con vào rửa tay rồi ăn cơm.

Hai người đáp "Vâng" rồi mang những túi đồ thực phẩm vào trong bếp.

**********

Tiêu Chiến vừa bước vào trong phòng thì Vương Nhất Bác đi ngay phía sau đã nói:
- Anh sẽ không về bên nhà.

Tiêu Chiến để cậu vào hẳn bên trong mới quay ra nhìn cậu:
- Nhất Bác, không phải em nhiều chuyện muốn xen vào việc riêng của gia đình anh. Nhưng năm nay là năm đầu tiên chúng ta kết hôn, em cũng đã trở thành con cháu nhà họ Vương, ngày Tết em không thể không về kính lễ được.

Vương Nhất Bác lại gần nắm lấy hai cánh tay anh vuốt nhẹ:
- Tiểu Tán, đạo lý này không phải anh không hiểu nhưng anh không muốn bà ấy lại làm tổn thương em. Đồ lễ anh sẽ bảo người mang về là được rồi.

Tiêu Chiến:
- Bảo người mang về thì có ý nghĩa gì chứ? Em không sợ việc mẹ anh mắng em, có anh đi cùng em nghĩ bà sẽ không thể bảo người đánh em được. Nhất Bác, mình về bên đó được không?

Vương Nhất Bác thở dài:
- Anh thật không hiểu nổi em, em có phải tốt đến ngốc rồi không? Lần trước bà ấy đã hành hạ em như thế vậy mà em vẫn muốn về đó sao?

Tiêu Chiến:
- Không phải là em tốt, chỉ là em nghĩ em đã trở thành vợ của anh nên em cũng cần phải quỳ trước từ đường họ Vương để ra mắt chứ.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc anh:
- Anh thật hết cách với em. Được rồi, mai anh sẽ đưa em về đó. Nhưng anh có một điều kiện, nếu bà ấy đối xử tệ với em thì anh sẽ không để em đến đó lần thứ hai.

Tiêu Chiến mỉm cười ôm cổ cậu:
- Em đồng ý.

Vương Nhất Bác thấy anh vui vẻ như vậy thì đành nén tiếng thở hắt ra. Cậu kéo anh ôm vào lòng, cúi hôn môi anh, Tiêu Chiến lập tức nhón chân hôn đáp lại.

**********

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về biệt thự họ Vương. A Tứ chạy ra, thấy cậu thì mừng rỡ:
- Cậu chủ đã về.

Vương Nhất Bác "Ừm" rồi vòng sang mở cửa cho Tiêu Chiến. A Tứ thấy cậu nắm tay một chàng trai lạ thì ngẩn ra:
- Cậu chủ, đây là...?

Vương Nhất Bác liền giới thiệu:
- Đây là vợ tôi, Tiêu Chiến.

A Tứ miệng tròn xoe ngạc nhiên:
- Vợ...vợ cậu ư? Cậu...cậu cũng biết yêu rồi?

Vương Nhất Bác lườm A Tứ:
- Nói gì thế hả?

Tiêu Chiến nghe vậy thì khẽ cười. A Tứ đưa mắt quan sát anh, trầm trồ:
- Vợ cậu chủ đẹp quá.

Vương Nhất Bác thấy cậu nhóc cứ dán mắt vào anh thì đi tới lấy tay che mắt A Tứ lại, giọng đầy đe doạ:
- Nhìn gì kĩ thế hả, còn không mau vào nhà? Ba tôi đâu?

A Tứ kéo tay cậu xuống rồi lúc này mới cúi đầu chào anh. Tiêu Chiến gật đầu đáp lại. Vương Nhất Bác thấy anh mở cửa xe lấy túi đồ ở ghế sau thì liền ra đỡ lấy:
- Để anh.

A Tứ nhanh nhẹn mở rộng cửa cho hai người đi vào, miệng luyến thoắng:
- Ông chủ ở vườn hoa sau nhà, còn bà chủ mới vừa đưa cô chủ đi mua sắm đồ Tết rồi ạ. Hai cậu ngồi đi để tôi ra gọi ông chủ.

Vương Nhất Bác:
- Tôi đưa Tiêu Chiến vào từ đường thắp hương.

A Tứ:
- Vâng.

**********

Tiêu Chiến sắp đồ lễ bày ra rồi cầm nén hương châm lửa từ cây nến bên cạnh, anh cắm vào bát hương, nói:
- Từ đường nhà anh rộng thật đấy, lại bày trí rất đẹp.

Vương Nhất Bác cũng cắm que hương của mình vào bát hương rồi đáp:
- Ừ, tất cả đều do ba anh thiết kế, khi ông bà nội qua đời ba đã đưa di ảnh của ông bà về đây thờ cúng.

Tiêu Chiến nghe đã hiểu liền chắp tay cùng cậu thành kính.

**********

Hai người xuống tới phòng khách thì thấy ông Vương ngồi ở ghế nhìn bọn họ mỉm cười:
- Các con lại đây ngồi đi, ba rất vui vì hai con đã về.

Tiêu Chiến lên tiếng:
- Con mang lễ về kính ba mẹ và ông bà, con đã bày trong từ đường rồi ạ.

Ông Vương gật đầu:
- Ừ, cảm ơn hai con. Trưa nay ở đây ăn cơm với ba chứ?

Vương Nhất Bác lên tiếng ngay:
- Thôi ạ, bọn con có việc nên xin phép ba đi luôn.

Cậu đứng dậy nắm tay anh:
- Mình về thôi em.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng đứng theo cậu, cúi đầu chào ông Vương rồi cùng Vương Nhất Bác ra xe. Ông Vương tiễn con xong thì thở dài. Ông biết con trai ông muốn rời đi trước khi bà Vương trở về.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ