Chương 128. Nhân vật mới xuất hiện?

16 3 0
                                    

Bữa tiệc gia đình được đặt ở một nhà hàng lớn, tất cả hai bên gia đình, anh em, bạn bè thân thiết đều được mời đến. Ông Vương cũng gọi điện cho vợ nhưng bà từ chối tham gia.

Sau bữa tiệc mọi người đều trở về nhà của mình. Ông Vương và Vương Ngân Chi chân chưa chạm đến cửa đã nghe thấy tiếng bà Vương quát lớn:
- Các người mau ra khỏi nhà tôi. A Tứ, tiễn khách.

Vương Ngân Chi nhìn ba:
- Ba, trong nhà có chuyện gì rồi?

Ông Vương nhìn con gái rồi cả hai cùng nhanh chóng đi vào. Đến phòng khách ông nhìn thấy hai người một nam một nữ nét mặt trầm mặc, ông lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì thế?

Bà Vương thấy chồng thì đứng lên:
- Không có chuyện gì đâu, anh đưa con lên lầu đi.

Rồi bà quay ra nhìn hai vị khách:
- Hai người mau ra khỏi nhà tôi, nếu còn đến đây thì đừng trách tôi không khách sáo.

Bà nói xong quay ngoắt người kéo ông Vương và con gái lên lầu.

Ông Vương nhìn hai vị khách, lông mày hơi nhíu lại, cảm giác như ông đã gặp họ ở đâu rồi.

**********

Vương Nhất Bác đưa bà Tiêu và Tiêu Chiến về nhà, hai người đợi bà vào trong phòng nghỉ ngơi rồi mới đi lên gác. Tiêu Chiến vừa thay đồ vừa nói:
- Nhất Bác, anh không về Tĩnh Thất à, nhà cửa bỏ mặc thế sao?

Vương Nhất Bác lại gần ôm qua người Tiêu Chiến. Cậu cúi hôn lên gáy và đôi vai trần của anh. Tiêu Chiến tay cầm áo còn chưa kịp xỏ vào đã bị hôn khiến anh rùng mình. Vương Nhất Bác thấy vậy vội cầm áo lên mặc vào cho anh rồi kéo anh lại giường, đặt anh ngồi trên đùi mình, cầm bàn tay anh đưa lên môi hôn:
- Vợ ở đây nên anh không muốn về bên đó. Hai hôm nữa ba sẽ cho người khởi công xây thêm một gian ngay gần Tĩnh Thất, sau khi chúng ta kết hôn sẽ đón bà về.

Tiêu Chiến cười tươi nhìn cậu:
- Thế à?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Ừm, em muốn căn phòng đó xây kiểu hiện đại hay cổ điển?

Tiêu Chiến tay ôm qua cổ cậu:
- Xây kiểu cổ điển như Tĩnh Thất của anh đi, rất đẹp.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm qua eo anh:
- Được. Vì chúng ta chỉ xây một tầng nên thời gian hoàn thành sẽ rất nhanh, từ giờ đến Tết sẽ xây xong phần thô, ra Tết hoàn thiện nốt.

Tiêu Chiến:
- Em có thể tự mình lựa đồ trang trí được không?

Vương Nhất Bác vuốt mũi anh một cái:
- Được, chỉ cần là em thích.

Tiêu Chiến mừng rơn:
- Vậy chiều nay mình đi đến mấy xưởng chuyên sản xuất đồ thủ công đi, em sẽ đặt làm ít đồ trang trí.

Vương Nhất Bác:
- Ừm, giờ thì nằm nghỉ chút nào.

Cậu nói xong đặt anh nằm xuống, tay đưa vào người sờ loạn. Tiêu Chiến bị nhột thì chui trong chăn trốn, hai người cứ thế lăn lộn trong chăn mất cả tiếng đồng hồ mới rời rã ôm nhau ngủ.

**********

Tầm bốn giờ chiều Vương Nhất Bác lái ô tô đưa Tiêu Chiến tới một làng nghề truyền thống.

Anh kéo cậu đi đến các xưởng sản xuất đồ thủ công, hai người lòng vòng một hồi, lựa chọn được một ít mẫu thiết kế khá đẹp mang phong cách cổ điển. Tiêu Chiến cũng đưa bản vẽ phác thảo của mình ra để đặt thợ thủ công làm.

Loanh quanh đến chiều muộn hai người mới rời khỏi làng nghề truyền thống hướng về Võ Lâm Đường mà đi. Tiêu Chiến thắc mắc:
- Không phải chúng ta về nhà em sao?

Vương Nhất Bác:
- Tối nay chúng ta sẽ ăn tối ở đây. Anh điện cho Ngân Chi qua đón bà đến Võ Lâm Đường rồi, cũng là giới thiệu cho bà biết căn nhà hạnh phúc của chúng ta.

Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười rồi đưa mắt nhìn về phía trước.

Xe đi vào trong cổng lớn thì tới sân đỗ xe, Tiêu Chiến mở cửa bước xuống đứng đợi Vương Nhất Bác.

Cậu ra khỏi xe, bấm khoá sau đó tới gần nắm tay anh để đi về Tĩnh Thất. Chân vừa bước được mấy bước liền dừng lại, Vương Nhất Bác nhìn ra cổng lớn Võ Lâm Đường, ở đó không có ai, cánh cổng sắt đã khép lại. Tiêu Chiến thấy vậy nghiêng đầu hỏi:
- Sao thế anh?

Vương Nhất Bác nhìn trân trân cánh cổng một lúc rồi lắc đầu:
- Không sao, chúng ta về thôi. Tối nay em muốn ăn gì để anh dặn nhà bếp làm thêm?

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa cằm nghĩ ngợi:
- Sườn xào chua ngọt được không?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Thêm cà tím xào nhỉ?

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu:
- Vương Nhất Bác, anh biết em không ăn được cà tím xào nên cố tình trêu em phải không?

Anh nói xong khoác tay qua cổ cậu giữ chặt rồi cù vào mạn sườn. Vương Nhất Bác bị nhột cười vang:
- Anh sai rồi, xin bà xã đại nhân tha mạng.

Tiêu Chiến càng ghì chặt cậu hơn:
- Không được, hôm nay em phải cù chết anh.

Vương Nhất Bác vừa chống đỡ vừa ôm lấy Tiêu Chiến:
- Vợ ơi anh sai rồi...Tiểu Tán đáng yêu, anh biết lỗi rồi.

Tiêu Chiến cười giòn tan, bọn họ cứ thế trêu đùa nhau về đến tận cửa Tĩnh Thất.

Phía ngoài cổng, một chiếc xe ô tô dừng lại. Hai người một nam một nữ ngồi bên trong. Người đàn ông nói:
- Đúng là chỗ này rồi, ban nãy anh thấy chiếc xe đi vào đây.

Người phụ nữ quan sát cánh cổng lớn cùng bảng chữ treo bên trên:
- Võ Lâm Đường, không ngờ có một ngày chúng ta lại phải tìm đến thành phố A.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ