Chương 12. (Hồi tưởng) Chép phạt "02".

37 5 2
                                    

Vương Nhất Bác ăn trưa cùng Lưu Khải Hoan và Vu Bân xong thì lại tới phòng Kendo để hướng dẫn các võ sinh mới nhập môn tập luyện. Từng tiếng kiếm tre va vào nhau chan chát. Họ tập luyện đến bốn giờ chiều thì nghỉ.

Vương Nhất Bác nhận một chai nước từ Kỷ Lý (môn sinh học và ở bán trú tại Võ Lâm Đường):
- Mời sư huynh uống nước.

Vương Nhất Bác:
- Ừm, cảm ơn cậu, hôm nay mọi người tập tốt lắm.

Kỷ Lý:
- Vâng.

Vương Nhất Bác:
- Cậu hướng dẫn môn sinh nào muốn ở bán trú tại Võ Lâm Đường thì qua phòng hành chính đăng ký nhé.

Kỷ Lý:
- Vâng ạ, trong nhóm học mới hôm nay có ba môn sinh ở xa nên muốn đăng ký bán trú.

Vương Nhất Bác:
- Được, đăng ký rồi báo cho nhà bếp còn nấu cơm thêm cho họ.

Kỷ Lý:
- Vâng.

Vương Nhất Bác nói xong thì ra hiệu cho mọi người mau quay về nghỉ ngơi, còn mình thì tới mở tủ kính lấy Tị Trần luyện tập.

**********

Vương Ngân Chi từ ngoài đi vào, ngó thấy Vương Nhất Bác thì cười tươi:
- Ca ca.

Vương Nhất Bác dừng kiếm:
- Em đến rồi, đi chơi về sớm thế hả?

Vương Ngân Chi đi hẳn vào bên trong thuận tay dọn dẹp lại phòng học:
- Vâng, vì nhóm bọn em đi chơi gần nên về sớm. Với lại, hôm nay thứ bảy, em muốn rủ ca ca đi hẹn hò.

Vương Nhất Bác tra Tị Trần vào vỏ, cất lại vào hộp:
- Hẹn hò?

Vương Ngân Chi tới khoác tay anh trai:
- Em phải tranh thủ khi anh chưa có bạn gái để đi hẹn hò chứ. Tụi bạn em đang trêu em không có bạn trai.

Vương Nhất Bác:
- Em lại kiếm cớ bảo anh là bạn trai để đưa anh đi làm mối có phải không?

Vương Ngân Chi cười hì hì:
- Bị anh phát hiện rồi. Em muốn rủ anh đi bar uống cocktail, nhân tiện giới thiệu với anh mấy bạn học nữ của em, bạn nào cũng rất cừ, anh biết đâu lại trúng sét ái tình.

Vương Nhất Bác hời hợt:
- Không đi.

Vương Ngân Chi bám chặt tay cậu:
- Bác ca à, anh không thể lạnh lùng thế chứ. Anh xem, sinh viên năm hai rồi mà chưa từng ngó mắt đến ai. Anh định suốt ngày chỉ ôm lấy Lego với Tị Trần làm người yêu à?

Vương Nhất Bác:
- Đi chơi chỉ có hai anh em thì được, mai mối thì không.

Vương Ngân Chi thở dài:
- Anh thật chẳng lương thiện tí nào. Anh định cứ ở như vậy để các cô nàng khóc đứng khóc ngồi hử?

Vương Nhất Bác cất Tị Trần vào tủ kính xong thì đến góc phòng lấy ba lô với ván trượt đi ra cửa:
- Không liên quan đến anh.

Vương Ngân Chi nhìn theo anh lắc đầu:
- Người đâu kì lạ, bao nhiêu gái đẹp vây quanh mà chưa từng ngó mắt nhìn lấy một lần.

Rồi cô nhanh chóng chạy theo khoác tay anh trai đi sang võ đường.

**********

Ngày chủ nhật.

Vương Nhất Bác sáng dậy ngồi chép nốt phần còn lại của bài "Lễ tắc" rồi chiều mới cùng Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương tới Bar Diamond.

Tống Kế Dương xoay ly cocktail trong tay:
- Haizz...thế là mất toi hai ngày cuối tuần, muốn đi đến khu trượt băng nhân tạo quá.

Vương Hạo Hiên vỗ vai bạn:
- Tuần sau chúng ta đi cũng được.

Vu Bân:
- Phải đấy.

Vương Hạo Hiên nhìn sang Vương Nhất Bác.
- Lão đại, cậu chép xong bài "Lễ tắc" chưa?

Vương Nhất Bác cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm:
- Ừm!

Vương Hạo Hiên:
- "Ừm" là xong hay chưa xong vậy?

Vu Bân ngồi kế bên:
- Là xong rồi.

Tống Kế Dương:
- Lão đại, thật bái phục cậu, vừa tập luyện, vừa hướng dẫn môn sinh học mà vẫn chép đủ 100 lần? Phải tôi chắc miệt mài ba ngày ba đêm cũng không xong nổi.

Vương Nhất Bác yên lặng uống cocktail, trong đầu suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo để dọa cho vị Tiêu lão sư kia phát cáu. Anh ta dám phạt cậu chép đến muốn gãy cả tay.

***********

Tiêu Chiến đang viết đến dòng cuối của "Lễ tắc" thì bỗng hắt hơi liền ba cái. Anh khịt khịt mũi:
- Lạ thật, sao tự dưng mình lại hắt hơi nhỉ? Không phải là có người đang mắng thầm mình chứ?

Bà Tiêu vừa đi lên đến cửa thấy cháu hắt hơi thì hỏi:
- Con bị sao thế?

Tiêu Chiến quay ra nhìn bà nội cười:
- Con không sao, chỉ là thấy ngứa mũi nên hắt hơi mấy cái thôi ạ.

Bà Tiêu:
- Ừ, tiết trời se lạnh rồi, con đi ra ngoài nhớ đừng mặc phong phanh đấy.

Tiêu Chiến:
- Vâng.

Bà Tiêu:
- Giờ con ở nhà để bà ra cửa hàng xem công việc ngoài đó thế nào?

Tiêu Chiến:
- Vâng, bà đi cẩn thận.

Bà Tiêu cười xoa đầu cháu rồi đi ra khỏi phòng.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ