Chương 96. Truy đuổi.

19 5 0
                                    

Vương Nhất Bác cùng mọi người đến điểm tập kết. Họ không đi chung một xe mà chia ra đi mấy xe để tránh sự chú ý.

Cảnh sát hình sự thì mặc thường phục giả làm người dân đi xe gắn máy bình thường. Đoàn người đi theo định vị được gắn bí mật trong xe ôtô của Ôn Triều, họ đến một bìa rừng. Anh em Vương Nhất Bác cùng mọi người bắt đầu bàn bạc và chia ra hai mũi để đi theo dấu vết của đối tượng.

Ôn Triều hẹn gặp đối tác giao dịch trong rừng, bọn chúng đi sâu vào trong, xe giao dịch đã đợi sẵn ở đó. Khi chúng vừa giao hàng và tiền cho nhau thì có tiếng hô to:
- Tất cả giơ tay lên.

Cả toán người quay lại, vị đội trưởng đội hình sự cùng đồng đội bước ra:
- Yêu cầu các anh bỏ vũ khí xuống.

Ôn Triều mở miệng chửi thề, hắn lẩm bẩm:
- Lũ chó săn đánh hơi nhanh thật. Chúng mày đâu, mau thực hiện kế hoạch B.

Bọn đàn em vâng rồi mang lựu đạn ra ném về phía cảnh sát, thừa cơ đó bọn chúng bỏ chạy. Vương Nhất Bác và Lưu Khải Hoan đuổi theo Ôn Triều sát nút. Những người còn lại thì chia ra đuổi bắt những tội phạm khác.

Ôn Triều thấy không ổn, hắn dừng lại rồi ra lệnh cho tên thuộc hạ:
- Đưa người ra đây.

Vương Nhất Bác và Lưu Khải Hoan chưa kịp tấn công hắn thì nghe giọng nữ vang lên:
- Đừng động vào tao.

Vương Nhất Bác nhìn tới, cậu sửng sốt:
- Ngân Chi.

Vương Ngân Chi nhìn thấy các anh của mình thì vui mừng:
- Ca ca.

Ôn Triều nhìn Vương Nhất Bác:
- Vương Nhất Bác, không ngờ mày mất tích ba năm lại quay về và vẫn thích lo chuyện bao đồng như thế. Tao đã gửi lời cảnh cáo đến mày rồi mà mày vẫn thích chõ mũi vào chuyện của tao. Mày xem, em gái mày đang ở trong tay tao, mày sẽ làm gì tao hả?

Vương Nhất Bác rít lên:
- Thằng khốn, mày mau thả em gái tao ra thì tao còn nhẹ nhàng với mày, bằng không hôm nay ở đây tao với mày chỉ một người được trở về.

Ôn Triều ngửa cổ lên trời chống tay cười:
- Ha ha ha, xem ra mày vẫn ngạo mạn và đầy tự tin nhỉ.

Hắn nói xong ra hiệu cho người đang đứng xoay lưng về phía hắn, người đó quay ra, là một cô gái. Lưu Khải Hoan nhìn thì liền nhận ra:
- Bùi Gia Linh.

Bùi Gia Linh cười:
- Ồ, Lưu đại ca, thật không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này. Vương Nhất Bác, anh không nhận ra tôi sao?

Vương Nhất Bác nhìn cô ta, nhíu mày:
- Không quen.

Bùi Gia Linh sầm mặt:
- Anh quả là con người vô tình, gặp tôi hai lần mà không nhớ.

Vương Nhất Bác:
- Người không đáng nhớ thì không cần nhớ.

Bùi Gia Linh đến gần Vương Ngân Chi, tay bật con dao díp tách một cái, hua hua trước mặt cô:
- Em chồng hụt à, em nói xem có phải anh trai em quá vô tình không? Anh ta còn không nhớ cả người đã được hứa gả cho mình nữa.

Vương Ngân Chi nhếch miệng cười khinh bỉ:
- Cũng đúng thôi, kẻ như cô không đáng để anh tôi nhớ, nhớ chỉ tổ bẩn não.

Bùi Gia Linh giơ tay tát bốp một cái vào má Vương Ngân Chi. Vương Ngân Chi trừng mắt nhìn cô ta:
- Cô...

Vương Nhất Bác hét lên:
- Dừng tay, nếu cô còn dám đánh em gái tôi lần nữa thì đừng trách tôi độc ác.

Bùi Gia Linh cầm con dao chạm nhẹ vào má Vương Ngân Chi:
- Em gái anh đang ở chỗ tôi mà anh dám lớn tiếng đe dọa tôi à? Anh có tin tôi sẽ tặng em gái anh một vệt dài để suốt đời cô ta không dám nhìn mặt ai không?

Lưu Khải Hoan đanh giọng:
- Cô dám.

Ôn Triều xoay khẩu súng trong tay, cười nham hiểm:
- Anh em chúng mày còn không mau bỏ súng xuống? Ôn Triều tao trước giờ không việc gì là không dám làm.

Hắn nói xong liền dí họng súng vào đầu Vương Ngân Chi. Vương Ngân Chi nước mắt mấp mé:
- Ca, em xin lỗi. Hai anh hãy mau đi đi, đừng vì em mà để bị thương.

Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Không, anh sẽ không để chúng hại em.

Lưu Khải Hoan chĩa súng về phía chúng. Ôn Triều tay vẫn giữ chặt súng, hất mặt về phía Vương Nhất Bác:
- Nếu tao chết thì tao sẽ lôi con nhỏ này theo, tất cả chúng mày không bỏ súng xuống thì chỉ có nước nhận xác nó thôi.

Nói xong, hắn đưa ngón tay chuẩn bị bóp cò thì một vật nhỏ lao đến rất nhanh, rất chính xác đập một phát vào tay Ôn Triều khiến khẩu súng trong tay hắn rơi xuống.

Ôn Triều ôm bàn tay của mình, mắt long lên:
- Đứa nào ném tao?

Cả Vương Nhất Bác và Lưu Khải Hoan đều quay ra nơi có tiếng động. Tiêu Chiến từ trong bụi cây bước ra. Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh:
- Tiểu Tán?

Tiêu Chiến đi gần đến bên cậu:
- Không cần cảm kích tôi.

Vương Nhất Bác vừa kinh ngạc, vừa giận dữ nhìn anh:
- Tại sao lại đến đây hả? Có biết nơi này nguy hiểm lắm không?

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Bởi biết nên tôi mới đến.

Vương Nhất Bác:
- Em...

Bùi Gia Linh nhanh chóng cầm dao dí vào cổ Vương Ngân Chi để khống chế cô. Nhìn thấy Tiêu Chiến cô ta mỉa mai:
- Ra là anh, Tiêu Chiến, anh cũng can đảm đấy. Tôi tưởng anh sau khi đã cút xéo khỏi thành phố A rồi sẽ không quay lại, ai dè anh vẫn bướng bỉnh không chịu rời xa Vương Nhất Bác.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ