Chương 118. Không liên lạc được.

18 5 0
                                    

Vương Nhất Bác đi đi lại lại, điện thoại đưa lên tai rồi lại bỏ xuống liên tục. Vu Bân để học viên tự kiểm tra chéo nhau rồi đi đến gần bạn hỏi:
- Lão đại, có việc gì mà trông cậu bồn chồn thế?

Vương Nhất Bác chìa điện thoại ra:
- Tôi không gọi được cho Tiêu Chiến, gọi đến cửa hàng cũng không có. Vu Bân, tự dưng tôi thấy nóng ruột quá, cậu ở đây nhé, tôi về nhà xem sao.

Vu Bân:
- Để tôi đi với cậu.

Nói xong không chờ Vương Nhất Bác có ý kiến Vu Bân đã chạy ra dặn dò học viên rồi về võ đường lấy chìa khóa xe cùng Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến.

Hai người về tới nhà, cổng không khóa, Vương Nhất Bác thò tay vào ô nhỏ kéo chốt rồi đi nhanh vào trong, miệng gọi:
- Tiêu Chiến.

Bà Tiêu nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác liền từ bếp đi ra:
- Tiểu Bác về rồi hả con?

Vương Nhất Bác nhìn bà nói:
- Vâng, Tiểu Tán có ở nhà không ạ?

Bà Tiêu:
- Lúc bà về thì không thấy Chiến Chiến đâu, chắc thằng bé ra cửa hàng rồi. Con gọi đến cửa hàng xem sao, bà vào nấu nốt cơm rồi chờ Chiến Chiến về ăn.

Vương Nhất Bác đáp "Vâng" xong lại lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Phi thì nhận được câu trả lời không có.

Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân:
- Liệu em ấy đi đâu nhỉ?

Vu Bân:
- Có thể thầy Tiêu đi có việc gì đó, cậu cứ bình tĩnh.

Vương Nhất Bác:
- Tôi cứ có dự cảm không lành, hy vọng không xảy ra chuyện gì.

Vu Bân tiến tới vỗ vai cậu:
- Chắc không đâu.

Sau đó Vương Nhất Bác chốc chốc lại gọi điện nhưng anh đều không nghe máy.

Qua trưa rồi đến chiều anh vẫn bặt vô âm tín, Vương Nhất Bác thực sự đứng trên đống lửa. Cậu chạy lên phòng nhìn kĩ lại lần nữa, đến bàn làm việc của anh lật cuốn sổ trên bàn thì phát hiện tờ giấy kẹp bên dưới hở ra một góc, cậu rút ra xem, trên đó là nét chữ mà cậu đã quá quen thuộc:
"Nhất Bác, em đi có việc, sẽ liên lạc với anh sau, đừng lo lắng nhé".

Vương Nhất Bác lẩm bẩm:
- Rốt cuộc em đi đâu vậy?

Cậu lại rút điện thoại gọi lần nữa nhưng vẫn không thấy anh bắt máy. Vương Nhất Bác chạy xuống nhà kéo Vu Bân ra sân, chìa mảnh giấy ra:
- Cậu đọc xem, Tiêu Chiến sao tự dưng lại viết thế này? Bình thường đi đâu em ấy sẽ gọi điện cho tôi nói rõ, giờ thì tôi không biết em ấy đi đâu nữa.

Vu Bân:
- Tôi bỗng nhiên cũng thấy sốt ruột, liệu có phải là...

Vương Nhất Bác:
- Có phải là liên quan đến mẹ tôi không?

Vu Bân:
- Tôi không biết, nhưng...

Vương Nhất Bác:
- Tôi về nhà một chuyến.

Vu Bân gật đầu:
- Tôi đi cùng cậu.

Vương Nhất Bác vào nhà nói mấy câu cho bà Tiêu yên tâm rồi cùng Vu Bân lái xe thẳng đến biệt thự.

**********

Xuống xe cậu gọi tiếp cho Tiêu Chiến cuộc nữa nhưng tất cả vẫn vậy, trời cũng đã tắt nắng.

Vương Nhất Bác đi cùng Vu Bân vào trong nhà, ông Vương nhìn thấy con trai thì khá ngạc nhiên:
- Tiểu Bác.

Vương Nhất Bác:
- Ba, hôm nay ba có gặp Tiêu Chiến không?

Ông Vương lắc đầu:
- Ba không, có việc gì vậy con?

Vương Nhất Bác lo lắng:
- Từ sáng tới giờ con không liên lạc được với Tiêu Chiến, gọi đến mấy chỗ cũng không thấy.

Ông Vương đứng dậy:
- Liệu tiểu Chiến có ở chỗ bạn không?

Vương Nhất Bác:
- Không, con đã gọi cho bác sĩ Uông và nhờ anh ấy gọi hỏi bạn bè rồi, không có ba à. Tiêu Chiến không tự dưng mà lại im lặng như thế.

Ông Vương:
- Con cứ bình tĩnh đã, có thể tiểu Chiến bận việc gì đó không tiện liên lạc với con.

Vương Nhất Bác:
- Không, con biết mà. Nếu là công việc bình thường em ấy nhất định sẽ nhắn cho con. Ba nhìn đi, giấy em ấy để lại, con sợ Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì rồi.

Ông Vương cầm tờ giấy lên đọc cảm thấy có gì đó không đúng.

Bà Vương từ ngoài cửa đi vào, trông thấy con trai thì cũng bất ngờ. Vu Bân cúi đầu chào, Vương Nhất Bác cũng hơi cúi nhẹ đầu. Bà Vương đi đến ghế:
- Hôm nay anh lại chủ động về nhà sao?

Vương Nhất Bác:
- Mẹ có gặp Tiêu Chiến không?

Bà Vương:
- Tại sao lại hỏi tôi việc này?

Vương Nhất Bác:
- Tiêu Chiến mất tích, việc này có liên quan đến mẹ không?

Bà Vương trừng mắt:
- Nó mất tích liên quan gì đến tôi? Anh chất vấn tôi thì đúng là hỗn xược đấy. Anh vì một thằng nhóc tầm thường mà phản đối lại tôi hết lần này đến lần khác, giờ không thấy nó thì lại tìm đến tôi.

Vương Nhất Bác:
- Dù em ấy tầm thường thì cũng là vợ của tôi, dâu của ba. Mẹ không nên xúc phạm đến em ấy.

Bà Vương:
- Vợ à? Dâu à? Anh đang nói cái gì vậy hả?

Vương Nhất Bác:
- Tôi và Tiêu Chiến đã đăng ký kết hôn rồi. Tôi cũng không mong gì nhận được lời chúc phúc của mẹ, nhưng chỉ cần mẹ để cho Tiêu Chiến được yên là tôi đã cảm kích lắm.

Bà Vương nắm chặt bàn tay:
- Kết hôn rồi? Ai cho phép anh làm thế hả?

Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng thì ông Vương đã nói:
- Là anh cho phép. Hai đứa yêu nhau thật lòng nên anh tác hợp cho chúng. Anh biết nói ra em sẽ phản đối nên đã không nói với em.

Vương Nhất Bác thêm lời:
- Dù cho nếu ba có không đồng ý thì tôi vẫn kết hôn với em ấy. Vậy nên, nếu mẹ định làm gì Tiêu Chiến thì hãy dừng lại đi.

Bà Vương mắt long lên:
- Ba con anh quả là cùng một giuộc. Nếu đã thế thì tự đi tìm thằng đó đi, hỏi tôi làm gì?

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ