Chương 106. Cầu hôn.

14 5 0
                                    

Sau bữa tối, Tiêu Chiến pha trà thảo mộc mang ra phòng khách cho bà nội, thím Hai và Vương Nhất Bác.

Anh vừa ngồi xuống ghế liền thấy Vương Nhất Bác đứng lên đi đến trước mặt bà nội quỳ xuống. Cả nhà nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác lên tiếng:
- Thưa bà, hôm nay con mạo muội quỳ ở đây xin được ra mắt với bà. Ba năm trước con đã thích Tiểu Tán rồi. Nhưng vì khi đó con quá ngạo mạn, không hiểu chuyện nên đã làm tổn thương Tiểu Tán khiến chúng con phải xa nhau đến tận ba năm. Giờ con đã trở về và Tiểu Tán cũng đã tha thứ cho con nên hôm nay, tại đây, con xin phép bà được chính thức qua lại với Tiểu Tán. Xin bà tác hợp và gả Tiểu Tán cho con.

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, bà Tiêu và thím Hai cũng bất ngờ. Tiêu Chiến đến gần kéo cậu đứng lên:
- Nhất Bác, cậu đang làm gì thế?

Vương Nhất Bác không chịu đứng mà còn kéo anh quỳ bên cạnh mình. Cậu cúi đầu hành lễ:
- Xin bà làm chủ cho con ạ.

Bà Tiêu nhìn cậu:
- Tiểu Bác, con đã suy nghĩ kĩ chưa? Chiến Chiến nhà bà vừa lớn tuổi hơn con, hoàn cảnh lại bình dân. Nếu lấy Chiến Chiến con không sợ bên ngoài sẽ dị nghị sao? Rồi Chiến Chiến lại mang tiếng trèo cao?

Vương Nhất Bác ánh mắt đầy kiên định:
- Con không sợ gì cả, chỉ sợ không có Tiểu Tán ở bên cạnh thôi. Đời này, kiếp này con chỉ xác định kết hôn với Tiểu Tán, mong bà chấp nhận gả Tiểu Tán cho con.

Bà Tiêu mỉm cười:
- Ý kiến của bà không quan trọng, lựa chọn chủ yếu nằm ở Chiến Chiến. Nếu thằng bé đồng ý thì bà sẽ ủng hộ hai con.

Vương Nhất Bác nhìn bà Tiêu vui mừng:
- Con cảm ơn bà.

Rồi cậu quay sang anh đang ngây ngốc hết nhìn bà lại nhìn cậu. Vương Nhất Bác nắm tay anh cười:
- Tiểu Tán, em nói gì đi. Em đồng ý gả cho tôi nhé.

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng nhìn bà và thím Hai. Anh còn chưa nói rõ quan hệ của hai người cho bà nghe mà cậu đã đột ngột nói đến chuyện xin bà gả anh cho cậu.

Tiêu Chiến bối rối đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài. Bà Tiêu nhìn cậu.
- Có lẽ thằng bé bất ngờ, con mau đuổi theo nói cho Chiến Chiến hiểu đi.

Vương Nhất Bác cúi đầu:
- Vâng, con xin phép.

Cậu nói xong thì nhanh chóng đuổi theo anh.

Tiêu Chiến chạy ra những mỏm đá gần bờ biển, anh ngồi xuống, cảm thấy tim mình đập rất mạnh. Vương Nhất Bác không nói trước với anh mà đột ngột như vậy khiến anh không kịp chuẩn bị tinh thần.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ngồi đó, cậu đi lại gần, đến mỏm đá đứng trước mặt anh, gọi khẽ:
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến nhìn cậu, Vương Nhất Bác nắm tay anh dịu dàng:
- Xin lỗi vì không bàn trước với em, nhưng tôi quả thực rất muốn được tỏ rõ lòng mình để bà nội đón nhận tôi như một thành viên trong gia đình em.

Tiêu Chiến:
- Nhưng mà...chuyện của chúng ta tôi còn chưa kịp nói rõ với bà.

Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Bà đã đoán ra chúng ta có tình cảm với nhau rồi.

Tiêu Chiến:
- Gì cơ?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Vậy nên em đừng lăn tăn nữa.

Cậu nhấc anh xuống khỏi mỏm đá, cầm tay anh rồi quỳ một chân xuống cát trắng:
- Tiểu Tán, tôi yêu em, thực rất yêu em, đồng ý gả cho tôi nhé.

Vương Nhất Bác nói rồi lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn có đính kim cương đeo vào ngón tay anh, đưa lên môi hôn:
- Em đồng ý gả cho tôi nhé.

Tiêu Chiến lòng dạt dào xúc động, nhìn cậu rồi gật đầu. Vương Nhất Bác vui mừng tột độ, cậu nhấc bổng anh lên xoay vòng tròn, cười khoái chí:
- Hahaaaaaa...cuối cùng Tiểu Tán cũng đồng ý gả cho tôi rồi.

Tiêu Chiến bị xoay vòng thì ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, kêu lên:
- Nhất Bác, chóng mặt quá.

Vương Nhất Bác thả anh xuống, hai tay ôm má anh đặt xuống môi anh nụ hôn thật ngọt như vị sôcôla. Tiêu Chiến ôm cổ cậu hé miệng hôn đáp lại. Hai người dây dưa một lúc mới rời ra. Vương Nhất Bác đưa tay lau vệt ướt trên khóe miệng anh, cười nói:
- Chúng ta đi hội chợ đêm đi.

Tiêu Chiến nghe cậu nhắc mới sực nhớ ra:
- Ờ ha, suýt tôi quên, chúng ta về thay đồ rồi đi.

Vương Nhất Bác kéo anh ôm thêm lần nữa rồi mới nắm tay anh cùng quay vào nhà.

**********

Hội chợ đêm ấy vậy mà rất tấp nập. Không chỉ các bạn trẻ mà người lớn tuổi cũng xúng xính diện quần áo đẹp để đi dạo chơi.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác bước đi len lỏi vào các sạp hàng quà vặt, đó đều là đặc sản của các vùng miền được chế biến rất cẩn thận, vừa đẹp mắt lại vừa thơm ngon. Anh lấy que nhỏ xiên ăn thử, rồi đưa cho cậu nếm, chỉ cần cậu gật đầu khen ngon là anh liền bảo người bán hàng gói vào cho mình.

Lúc thanh toán tiền, Tiêu Chiến lục hết túi áo đến túi quần đều không thấy ví, anh nhớ lại lúc đi hình như quên không mang theo. Tiêu Chiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, xòe bàn tay chìa ra trước ngực cậu, cười nịnh:
- Tôi quên mang ví đi rồi.

Vương Nhất Bác hiểu ý, cậu lấy ví của mình trong túi áo đặt vào tay anh:
- Tùy em sử dụng.

Tiêu Chiến cười tươi nắm chắc ví của cậu trong tay len vào mua đồ. Vương Nhất Bác đứng nhìn anh, khẽ huýt sáo một điệu nhạc du dương.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ