Chương 53. Trở về.

41 5 0
                                    

Tiêu Chiến kéo vali đi dọc con phố, đến trước cửa hàng của nhà mình thì đẩy cửa bước vào.

Nhân viên bán hàng là người mới nên không biết anh, Tiêu Chiến giới thiệu sơ qua một lượt về mình cho mọi người biết. Cô bé nhân viên sau đó liền chạy đi gọi quản lí ra gặp anh, hai bên nói chuyện một lúc rồi Tiêu Chiến mới rời đi.

Bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn, Tiêu Chiến kéo vali tiếp tục đi bộ trên vỉa hè. Ba năm anh mới trở lại đây, mọi thứ không thay đổi là bao.

Người đi đường đang di chuyển thì đứng lại, các bạn trẻ bắt đầu xôn xao:
- Tuyết rơi rồi.

- Wow, tuyết đầu mùa đẹp quá.

Tiêu Chiến cũng dừng lại, ngước mắt nhìn lên rồi đưa tay hứng lấy những bông tuyết trắng xốp, gương mặt xúc động. Ngày anh rời đi tuyết cũng rơi trắng trời.

Phía đối diện, cách khá xa, Vương Nhất Bác đang đứng lặng yên chăm chú nhìn anh. Ba năm qua mà anh gần như không thay đổi, vẫn là vóc dáng cao hơi gầy đó, vẫn là gương mặt đẹp đẽ không chút tì vết, nhưng hình như có chút buồn phảng phất. Vương Nhất Bác thu trọn hình ảnh của người đối diện vào trong tầm mắt, cậu thậm chí còn không dám chớp mắt vì sợ anh sẽ lại biến mất như ba năm trước.

Tiêu Chiến đúng lúc có điện thoại, anh thò tay vào túi áo khoác lấy ra rồi đưa lên tai nghe:
- Ừ, lão Uông, tôi đến ngay đây.

Tiêu Chiến cúp máy xong quay ra vẫy taxi. Vương Nhất Bác định đi tới thì va phải một người khiến đồ trên tay họ bị rơi, cậu cúi xuống nhặt:
- Tôi xin lỗi.

Người kia đáp "Không sao" rồi rời đi. Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn thì taxi chở Tiêu Chiến đã rẽ ra đường chính rồi. Cậu đứng ngẩn ở đó, mắt nhìn không rời để mặc tuyết rơi trên tóc và vai áo.

**********

Uông Trác Thành đưa cho Tiêu Chiến cốc nước nóng. Anh nhận lấy, hai tay ôm cốc nước để ủ ấm. Uông Trác Thành ngồi xuống ghế bên cạnh bạn:
- Bên ngoài lạnh lắm phải không?

Tiêu Chiến cười:
- Ừ, rét cóng cả tay.

Uông Trác Thành:
- Cậu xuống máy bay sao không điện để tôi ra đón?

Tiêu Chiến:
- Tôi muốn chủ động cho tiện. Cậu bận rộn thế sao lúc nào cũng làm phiền cậu được chứ.

Uông Trác Thành lườm bạn:
- Cậu đó, lại cái giọng khách sáo với tôi rồi. Cậu đã qua cửa hàng chưa?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Tôi ở đấy ra thì cậu gọi điện.

Uông Trác Thành:
- Ừ, quản lý mà Tuyên Lộ thuê làm việc rất tốt, ba năm qua doanh thu không tồi. Lần này quay về cậu có định xin đi dạy trở lại ở trường đại học A không?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không, tôi sẽ không quay lại đó. Việc dạy học tôi sẽ tính sau, trước mắt lo cho cửa hàng đã, cần thay đổi một chút và nhập thêm mặt hàng mới.

Uông Trác Thành:
- Ừ, việc này cậu bàn với Tuyên Lộ xem, chị ấy có thể giúp được cậu tìm mối hàng chất lượng, giá cả lại ok.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Được.

Uông Trác Thành:
- Cậu ở đây chờ tôi, lát xong việc tôi đưa đi ăn rồi đưa cậu về nhà.

Tiêu Chiến "Ừ" rồi với tay lấy cuốn tạp chí y học trên mặt bàn cầm lên xem.

Uông Trác Thành vừa làm việc vừa hỏi chuyện:
- Cậu đi như này Mạnh Tử Nghĩa không giữ cậu lại à?

Tiêu Chiến cười:
- Cậu hỏi linh tinh gì đấy, tôi với cô ấy là bạn bè tốt.

Uông Trác Thành:
- Tôi chưa yêu đương mà còn nhìn ra cô ấy thích cậu như vậy. Cậu ở gần cô ấy mấy năm mà không nhận ra sao?

Tiêu Chiến:
- Với tôi cô ấy luôn là một người bạn tốt, tôi quý cô ấy chứ không yêu, bởi vì...

Anh thấp giọng, nói nhỏ:
- Tôi đã sớm thuộc về người khác rồi.

Uông Trác Thành nghe không rõ liền nhìn lên hỏi lại.
- Cậu nói gì cơ?

Tiêu Chiến vội xua tay:
- Không có gì.

Uông Trác Thành:
- Mấy năm qua Mạnh Tử Nghĩa truyền nghề cho cậu không ít nhỉ?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừ, trước khi tôi đi cô ấy còn tặng tôi cuốn sách về cách chữa trị bệnh bằng thảo dược mà cô ấy sưu tầm.

Uông Trác Thành:
- Mạnh Tử Nghĩa là một cô gái tốt, tiếc là thằng ngốc như cậu lại không có trái tim.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt:
- Lão Uông, cậu nói gì thế?

Uông Trác Thành lại cười:
- Mà cũng may cậu không yêu cô ấy, nếu không thì Vương... À, tôi xong việc rồi, chúng ta đi thôi.

Uông Trác Thành mau chóng đứng dậy thay bỏ chiếc áo blouse và mặc áo khoác của mình vào, vừa rồi suýt chút nữa anh nhắc đến Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe thì hiểu bạn định nói gì, anh lặng im mấy giây rồi đứng lên:
- Ừm, đi thôi.

Xong bước ra mở cửa đi trước. Uông Trác Thành nhìn bạn, khẽ lắc đầu rồi bước theo sau.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ