Chương 67. Về lại Võ Lâm Đường.

33 6 0
                                    

Vương Nhất Bác thay quần áo xong thì đi xuống dưới nhà, Tiêu Chiến nhìn cậu vẫn mặc bộ đồ của anh hôm qua miệng khẽ cười. Vương Nhất Bác nhìn anh hỏi:
- Cười gì thế?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không có gì.

Vương Nhất Bác kéo khóa áo khoác lên rồi ngồi xuống ghế buộc dây giày lại, vừa làm vừa nói:
- Giờ tôi qua khách sạn lấy đồ, xong chúng ta sẽ về Võ Lâm Đường.

Tiêu Chiến đeo ba lô lên vai gật đầu:
- Được. Trong lúc cậu đi lấy đồ thì tôi tranh thủ qua cửa hàng. Cậu cất đồ xong qua đó đón tôi.

Anh đưa ra một chùm chìa khóa cho cậu:
- Đây là chìa khóa sơ cua, cậu cầm lấy lát còn có cái mà mở cửa.

Vương Nhất Bác nhận chìa khóa từ anh, mỉm cười. Cậu đứng dậy đi đến sát gần anh. Tiêu Chiến thấy vậy lùi lại, tay chống vào ngực cậu.
- Này, cậu định làm gì thế?

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh áp lên má mình:
- Tiểu Tán nghĩ tôi sẽ làm gì?

Tiêu Chiến:
- Tôi...cậu tốt nhất nên đứng cách xa tôi hai mét.

Vương Nhất Bác kéo nhẹ anh vào lòng ôm:
- Tôi chỉ muốn ôm Tiểu Tán một chút thôi.

Tiêu Chiến đứng lặng yên, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai anh khiến cả người anh như muốn nóng lên. Được một lúc cậu mới kéo anh ra, tháo khăn len trên cổ mình quàng vào cho anh. Tiêu Chiến giữ lại:
- Không cần đâu, tôi cũng có...

Vương Nhất Bác bỏ tay anh ra:
- Yên nào, nếu Tiểu Tán cử động tôi sẽ không nhịn được mà hôn Tiểu Tán đấy.

Tiêu Chiến cúi mặt giấu đi sự ngượng ngùng, Vương Nhất Bác thấy thế liền cúi xuống hôn lên cổ anh một cái rồi mới rời ra. Tiêu Chiến thầm nghĩ "Thế mà cậu ta lại không hôn môi mình, may quá".

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh thì hơi cười, ghé sát mặt anh:
- Thế nào? Thất vọng vì tôi không hôn Tiểu Tán à?

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, nhìn cậu:
- Thất vọng cái đầu cậu ý, tôi còn đang mừng chưa...ưm...

Vương Nhất Bác không để anh nói hết câu đã kéo anh vào lòng hôn ghì lấy. Quả thực cậu đã kìm chế nãy giờ nhưng nhìn anh như này cậu không chịu được.

Tiêu Chiến cứng người, mắt nhìn cậu không chớp, Vương Nhất Bác đang khẽ cậy hàm răng của anh ra để đưa lưỡi vào trong. Cả người Tiêu Chiến bị cậu ôm sát sạt, nhìn hai mà như một. Anh không chống cự mà nhắm mắt lại để mặc cậu càn quét khoang miệng mình, tay nắm lại, hơi run nhẹ. Mất một lúc không chịu được anh mới đẩy cậu ra, hít vào ngụm khí bù cho số khí bị cậu hút sắp cạn kiệt, thầm nghĩ "Từ sáng tới giờ cậu ta đã hôn mình mấy lần rồi, thật tùy tiện".

Vương Nhất Bác cúi nhìn anh:
- Xin lỗi, tôi không nhịn được.

Tiêu Chiến bàn tay vẫn chưa hết run, anh quay mặt bước ra cửa:
- Tôi đến cửa hàng đây.

Vương Nhất Bác kéo tay anh lại:
- Đợi chút, tôi đưa Tiểu Tán đi.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Cậu tới khách sạn lấy đồ mà.

Vương Nhất Bác bước tới gần kéo khóa áo khoác lên cao cho anh:
- Đưa Tiểu Tán đến cửa hàng rồi tôi ra khách sạn lấy đồ.

Tiêu Chiến gật đầu:
- Được, vậy chúng ta đi thôi.

Vương Nhất Bác mỉm cười, đợi anh đi ra rồi khóa cửa lại.

**********

Xe taxi dừng lại trước cổng Võ Lâm Đường. Vương Nhất Bác bước xuống xe đứng nhìn trân trân vào tấm biển mà qua ba năm đã bị bạc màu một chút, trong lòng dâng lên cảm xúc.

Tiêu Chiến đi đến gần cậu, từ sau hôm đó anh cũng không một lần đến đây. Ngước mắt nhìn lên tấm biển rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác. Anh nói:
- Ba năm rồi, mọi người mong cậu lắm đấy.

Vương Nhất Bác không nhìn anh, lời nói tựa gió thoảng:
- Phải, ba năm rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Chúng ta vào thôi.

Nói xong anh bước lên trước, Vương Nhất Bác yên lặng vài giây rồi bước theo sau anh.

**********

Kỷ Lý chạy vào võ đường, hớn hở:
- Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh đã về rồi ạ.

Ông Vương và Lưu Khải Hoan đang dạy các võ sinh tập luyện, nghe vậy liền dừng lại. Ông Vương bước nhanh ra:
- Sao cơ? Tiểu Bác trở về rồi?

Kỷ Lý:
- Vâng. Nhị huynh đang đi về phía võ đường rồi.

Lưu Khải Hoan nhìn ba mình:
- Tốt quá rồi, cuối cùng tiểu Bác cũng nghĩ thông suốt.

Hai người đi ra đến cửa thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào tới nơi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy ba liền dừng bước:
- Ba.

Ông Vương xúc động nhìn con:
- Tiểu Bác, con về rồi.

Vương Nhất Bác:
- Vâng, con xin lỗi đã khiến ba phiền lòng.

Ông Vương:
- Không, lỗi không phải của con. Là ba, ba đã không chăm sóc tốt cho con.

Vương Nhất Bác cảm kích trong lòng, cậu bước nhanh đến ôm chầm lấy ba mình.

Ông Vương ôm con vỗ nhẹ vào lưng, mắt ươn ướt:
- Trở về là tốt rồi, ba rất vui.

Vương Nhất Bác buông ba mình ra, cậu nhìn sang anh trai:
- Anh, em về rồi.

Lưu Khải Hoan bước đến ôm em trai, cười:
- Mừng em về nhà, anh vui lắm.

Vương Nhất Bác siết nhẹ vòng tay rồi buông anh ra, ba cha con nhìn nhau cùng mỉm cười.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ