Chương 90. Món quà dành tặng cho anh.

26 4 0
                                    

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn rồi dẫn anh đến một tiệm kim hoàn. Ông chủ thấy cậu thì tươi cười:
- Cậu Vương, cậu đến rồi.

Vương Nhất Bác:
- Vâng, đồ của cháu đặt đã xong chưa chú?

Ông chủ tiệm kim hoàn:
- Rồi cậu, để tôi lấy cho cậu xem, có chỗ nào chưa ưng ý thì tôi chỉnh lại.

Nói rồi ông chủ tiệm kim hoàn lấy trong tủ kính ra một chiếc hộp nhung đỏ hình trái tim đưa cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi:
- Cái gì thế?

Vương Nhất Bác mở nắp hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng. Vương Nhất Bác nhấc một chiếc ra rồi cầm tay anh lồng vào ngón giữa, cậu cũng đeo chiếc còn lại vào tay mình.

Tiêu Chiến mặt vẫn ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng gì thì Vương Nhất Bác đã để tay mình sát tay anh, cậu bỏ điện thoại ra chụp ảnh hai bàn tay cùng đeo nhẫn, lưu vào mục "Tình yêu của tôi". Xong nhìn anh cười:
- Vậy là từ giờ Tiểu Tán không thể rời xa tôi được nhé.

Tiêu Chiến ngước nhìn cậu, vẻ mặt lúc này nhìn thật ngốc, mất một lúc anh mới định thần lại thì Vương Nhất Bác đã nắm gọn bàn tay anh trong tay mình.

Ông chủ tiệm kim hoàn nhìn hai bạn trẻ cười:
- Bạn cậu Vương quả là rất đẹp.

Vương Nhất Bác nhìn sang ông:
- Cảm ơn chú, nhẫn đẹp lắm, tụi cháu đi đây ạ.

Ông chủ tiệm kim hoàn:
- Chúc hai cậu luôn hạnh phúc nhé.

Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Vâng.

Cậu dắt tay anh đi, Tiêu Chiến nhìn ông chủ tiệm kim hoàn cúi đầu chào rồi bước theo cậu.

**********

Cả đoạn đường đi Tiêu Chiến ngồi sau ôm qua eo cậu im lặng không nói gì. Vương Nhất Bác biết anh còn bất ngờ nên chỉ mỉm cười không hỏi, thỉnh thoảng nắm nhẹ tay anh.

Vào đến nhà, Tiêu Chiến tới tấm thảm ngồi xuống, tay đặt lên bàn, mắt chăm chú nhìn chiếc nhẫn. Vương Nhất Bác lại gần ngồi bên cạnh, xoay người anh đối diện với mình, gọi nhỏ:
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Hử?

Vương Nhất Bác:
- Sao thế? Không thích quà của tôi à?

Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu:
- Không phải, chỉ là tôi khá bất ngờ thôi, không nghĩ cậu lại làm thế.

Vương Nhất Bác:
- Thực ra tôi muốn làm điều này từ ba năm trước, nhưng khi đó tôi không tốt nên khiến chúng ta xa nhau. Giờ Tiểu Tán trở về bên tôi rồi, tôi nhất định sẽ trân trọng, yêu thương Tiểu Tán thật nhiều, sẽ không bao giờ để Tiểu Tán phải chịu tổn thương vì tôi một lần nữa. Tiểu Tán có tin tôi không?

Tiêu Chiến đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc nhẫn rồi nhìn cậu, mỉm cười:
- Tôi tin.

Vương Nhất Bác nâng cằm anh, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Hai người ôm lấy nhau tưởng chừng không muốn rời xa.

Bên ngoài những bông tuyết trắng lại bắt đầu lất phất.

**********

Vương Nhất Bác đợi anh nằm vào bên trong rồi mới nhấc chăn nằm xuống, cậu để cho anh gối đầu lên tay mình. Tiêu Chiến xoay nghiêng người, vòng tay ôm qua người cậu. Vương Nhất Bác hôn lên trán anh một cái rồi ôm anh sát vào trong lòng, nói:
- Cuối tuần là giáng sinh rồi, Tiểu Tán có kế hoạch gì không?

Tiêu Chiến mặt áp vào ngực cậu:
- Tôi định về thăm bà mấy ngày.

Vương Nhất Bác:
- Về thăm bà à? Tôi sẽ đi cùng Tiểu Tán.

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn cậu, mắt sáng long lanh:
- Thật không?

Vương Nhất Bác cười:
- Thật. Đã lâu quá rồi tôi chưa gặp bà, tôi rất nhớ những ngày đến nhà Tiểu Tán được bà nấu cơm cho ăn.

Tiêu Chiến tay mân mê chiếc khuy áo ngủ của cậu:
- Thực ra, ba năm qua bà vẫn nhắc đến cậu.

Vương Nhất Bác cảm động:
- Bà vẫn nhớ tôi à?

Tiêu Chiến:
- Nhớ chứ, bà vẫn luôn khen cậu đẹp trai mà.

Nói xong anh bật cười thành tiếng, lại tiếp:
- Bà vẫn cứ tiếc mãi vì không có cháu gái để gả cho cậu.

Vương Nhất Bác cúi nhìn anh, cười:
- Bà vẫn có thể gả cháu trai bà cho tôi được mà.

Tiêu Chiến nguýt cậu:
- Ai nói tôi sẽ đồng ý gả cho cậu chứ?

Vương Nhất Bác cầm bàn tay đeo nhẫn của anh áp lên môi:
- Tiểu Tán nói như vậy đâu có được, không phải chúng mình đã đính hôn sao?

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu:
- Đính hôn? Đính hôn khi nào?

Vương Nhất Bác cười:
- Lúc tối, bằng chứng đây còn gì?

Cậu nói xong hôn nhẹ tay anh, đưa ngón tay đeo nhẫn giơ trước mặt anh, Tiêu Chiến á khẩu:
- Cậu...là cậu lừa tôi.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng:
- Phải, nhưng tôi biết Tiểu Tán sẽ không từ chối tôi đâu. Tiểu Tán cũng yêu tôi giống như tôi yêu Tiểu Tán phải không?

Cậu nâng cằm anh lên, cúi sát nói nhỏ:
- Với Vương Nhất Bác, chỉ có Tiêu Chiến là người duy nhất. Tên chúng ta còn được khắc trên nhẫn đấy.

Tiêu Chiến:
- Khắc tên?

Vương Nhất Bác:
- Ừ, là Nhất Chiến.

Tiêu Chiến giơ ngón tay lên nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn cậu, mỉm cười:
- Ừm, tôi biết rồi.

Vương Nhất Bác cười theo anh, tiếp sau đó là cuốn theo một nụ hôn dài rồi hai người mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ