Chương 119. Mất tích.

19 4 2
                                    

Ông Vương nghe vợ nói như vậy thì không hài lòng. Ông nhìn vợ:
- Thanh Vân, anh biết em không thích tiểu Chiến nhưng đây là vấn đề nghiêm trọng có liên quan đến pháp luật, anh hy vọng em suy nghĩ thấu đáo và đừng hành động hồ đồ. Tiểu Bác là con trai em, dù em có muốn chối bỏ thì sự thật vẫn là sự thật. Anh mong em nhìn nhận ra vấn đề, đừng để con phải nuôi mối hận một đời giống như em đã nuôi hận với ông ấy.

Vu Bân cũng lên tiếng:
- Bác gái, con biết bác không ưa bọn con nhưng thầy Tiêu dù sao cũng đã là người của nhà họ Vương rồi. Nếu thầy ấy có xảy ra chuyện gì thì con không cần nói chắc bác cũng hiểu, Nhất Bác cậu ấy sẽ liều chết vì anh ấy.

Vương Nhất Bác không nhìn mẹ mình mà nhìn qua bạn:
- Vu Bân, chúng ta đi thôi.

Vu Bân gật đầu, cả hai vừa bước ra đến cửa thì hai vệ sĩ của bà Vương đúng lúc bước vào. Vương Nhất Bác mắt vằn tia máu đỏ túm cổ áo một người, gằn giọng nói:
- Nếu để tôi biết các người làm gì Tiêu Chiến tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết.

Nói xong cậu buông tay bỏ đi để hai vệ nhìn nhau toát mồ hôi.

Vương Nhất Bác tay mở cửa xe chưa kịp vào thì có chuông điện thoại, cậu nhanh chóng lấy ra, số lạ. Vương Nhất Bác áp lên tai nghe, đầu bên kia một giọng hơi khàn có chút run:
- Tiểu Bác, con đang ở đâu, mau về nhà đi.

Vương Nhất Bác nhận ra giọng bà nội Tiêu Chiến, cậu đáp nhanh:
- Vâng, con về liền đây.

Cậu cúp máy rồi chui nhanh vào xe hối Vu Bân:
- Về nhà Tiêu Chiến.

Vu Bân không biết có chuyện gì nhưng cũng gấp gáp quay đầu xe ra khỏi cổng biệt thự một mạch lái về nhà Tiêu Chiến.

**********

Xe vừa đỗ, Vương Nhất Bác đã rất nhanh ra khỏi xe mở cổng chạy vào sân. Bà Tiêu đang đứng đó, tay cầm tờ giấy run lên, lắp bắp:
- Chiến...Chiến Chiến có chuyện rồi.

Vương Nhất Bác chộp tờ giấy trên tay bà, nhìn nó giống như đã bị vò nát. Cậu đọc dòng chữ viết trong đó, tay siết chặt lại. Vương Nhất Bác thấy bà Tiêu đặt tay lên ngực liền vội trấn an:
- Bà nội, xin bà đừng lo lắng quá, con nhất định sẽ đưa Tiêu Tán về an toàn. Nhưng lá thư này ai đã đưa cho bà?

Bà Tiêu run rẩy:
- Bà...bà quét nhà thì phát hiện nó được vo tròn vứt ở góc tường. Chiến Chiến của bà, nếu nó xảy ra chuyện gì bà sẽ không sống nổi.

Vương Nhất Bác ôm vai bà vỗ về:
- Em ấy sẽ không sao, bà phải bình tĩnh. Nếu giờ bà ngã bệnh Tiêu Tán sẽ lo lắng lắm. Giờ con gọi Ngân Chi đến đây với bà rồi con cùng mọi người lập tức đi tìm Tiểu Tán.

Bà Tiêu gật đầu:
- Các con phải chú ý an toàn, nhất định đưa Chiến Chiến về đây cho bà.

Vương Nhất Bác đỡ bà Tiêu vào trong nhà:
- Con sẽ không để em ấy xảy ra chuyện gì đâu.

Nói rồi cậu gọi điện cho em gái bảo đến nhà Tiêu Chiến chăm sóc và trông chừng bà Tiêu.

Vu Bân đọc được lá thư, cậu cũng gọi điện về Võ Lâm Đường điều một môn sinh đến đây bảo vệ an toàn cho bà Tiêu với Vương Ngân Chi. Cả hai sắp xếp xong việc liền quay về Võ Lâm Đường.

**********

Vương Nhất Bác về Tĩnh Thất liền nhanh chóng chuẩn bị hành trang, dao và súng đều được giắt trên người. Vu Bân thấy bạn khẩn trương thì níu tay lại:
- Lão đại, cậu định đến đó một mình sao?

Vương Nhất Bác vừa cuốn miếng băng bằng vải trắng vào cổ tay vừa nói.
- Phải, tôi cần cứu em ấy, càng để lâu Tiểu Tán sẽ càng nguy hiểm. Bọn chúng lừa Tiểu Tán là muốn đối đầu với tôi, tôi sẽ gặp chúng.

Vu Bân:
- Nhưng cậu đi một mình sẽ rất nguy hiểm, hãy đợi đại sư huynh, Hạo Hiên và Kế Dương đến đây để bàn bạc đã. Tôi cũng gọi cho Chu Tán Cẩm rồi, bọn họ sẽ đến rất nhanh.

Vương Nhất Bác chuẩn bị xong thì cầm ba lô vắt lên xe môtô.

- Cậu cứ bàn với mọi người rồi đi sau, tôi sẽ đi trước.
Nói xong cậu lên xe rồ ga phóng đi, Vu Bân bất lực vung tay vào khoảng không, gằn từng tiếng:
- Lũ khốn khiếp.

**********

Chu Tán Cẩm cùng mọi người một lúc sau cũng có mặt ở Võ Lâm Đường. Cậu bảo kỹ thuật viên an ninh tìm dấu vết của Tiêu Chiến theo tín hiệu điện thoại của anh, nó được dò thấy ở khu vực cách Hắc Long Đường không quá xa. Tất cả đều đưa ra một kết luận việc này có liên quan đến người Ôn gia.

Lưu Khải Hoan lên tiếng:
- Giờ tôi sẽ đi cùng một nhóm võ sinh lần theo chỉ dẫn này.

Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương cũng nói.
- Bọn em cũng đi.

Ông Vương từ bên ngoài đi vào:
- Ta sẽ đi cùng với các con.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ