Chương 40. (Hồi tưởng) Hiểu lầm_1.

39 5 0
                                    

Vương Nhất Bác bị tát thì sững sờ, cậu trầm mặc nhìn anh sau đó bỏ đi.

Tiêu Chiến thấy cậu đi khuất mới vịn tay vào thành ghế, người rũ xuống giống như cạn sinh lực. Anh cũng không ngờ mình lại tát cậu, lúc đó thực sự chỉ muốn đẩy cậu ra thôi. Tiêu Chiến đứng yên lặng một lúc rồi mới rời khỏi nhà.

**********

Uông Trác Thành gọi cà phê cho Tiêu Chiến rồi nhìn bạn nói:
- Cậu thật sự đã xin nghỉ ở trường à?

Tiêu Chiến tay khuấy tách cà phê, gật đầu:
- Ừ, tôi nghỉ rồi.

Uông Trác Thành:
- Vì mấy tin đồn đó sao?

Tiêu Chiến:
- Không, là tôi muốn thay đổi môi trường khác thôi.

Uông Trác Thành nhìn kĩ bạn:
- Chiến Chiến, tôi với cậu lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tính cách cậu như nào sao tôi không hiểu. Cậu cũng rất thích trường đại học A, gắn bó với nó từ thời sinh viên cho đến khi tốt nghiệp rồi ở lại giảng dạy. Tôi biết cậu có lý do riêng nên mới làm thế, nhưng cậu làm như vậy có đáng không? Vì một tên nhóc không biết nặng nhẹ mà từ bỏ thứ mình yêu thích?

Tiêu Chiến:
- Đây không phải là chuyện đáng hay không đáng, tôi chỉ không muốn Vương Nhất Bác phải rời khỏi trường, như vậy sẽ lỡ dở việc học của cậu ta. Tôi thì không dạy ở đây có thể xin ở nơi khác, có nhiều cơ hội mà.

Uông Trác Thành thở dài:
- Cậu đúng là tên ngốc..

Tiêu Chiến:
- Trác Thành, chuyện này bà nội chưa biết nên tạm thời cậu đừng nói gì nhé. Tôi không muốn bà phải lo lắng.

Uông Trác Thành nhìn bạn:
- Được rồi, tôi giữ bí mật giúp cậu. Cậu đó, sao lúc nào cũng để bản thân bị thiệt vậy?

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Không có gì thiệt cả, tôi bằng lòng với cuộc sống hiện giờ mà.

Uông Trác Thành:
- Haizz...Tuyên Lộ mà biết sẽ đau lòng lắm.

Tiêu Chiến nghe bạn nhắc đến Tuyên Lộ mắt sáng lên:
- Tuyên Lộ sắp về à?

Uông Trác Thành:
- Ừ, chị ấy bay chiều nay rồi, sáng mai sẽ có mặt ở thành phố A.

Tiêu Chiến vui vẻ:
- Mấy năm rồi không gặp chị ấy, thật là rất nhớ.

Uông Trác Thành:
- Cậu đó, mỗi lần nhắc đến Tuyên Lộ là cái mặt lại hớn hở, tôi không muốn gọi cậu là anh rể đâu.

Tiêu Chiến cười:
- Biết rồi, tôi cũng nào có mơ tưởng xa vời thế. Tuyên Lộ không phải đã có hôn ước với con trai lớn nhà họ Tào sao?

Uông Trác Thành gật đầu:
- Ừm, đợt này Tuyên Lộ trở về là cũng vì lễ đính hôn sắp tới.

Tiêu Chiến:
- Vậy mai đi đón Tuyên Lộ cậu nhớ gọi tôi đi cùng đấy.

Uông Trác Thành:
- Tôi sẽ qua đón cậu.

Tiêu Chiến gật đầu rồi cầm tách cà phê của mình lên uống.

**********

Chiều hôm sau, Uông Trác Thành có ca phẫu thuật nên không xin nghỉ được đành nhờ Tiêu Chiến dẫn Tuyên Lộ đi dạo quanh và mua sắm. Tuyên Lộ khoác tay Tiêu Chiến, hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ:
- Chiến Chiến, sao em chưa có bạn gái thế?

Tiêu Chiến:
- Không vội mà chị, em còn muốn ổn định công việc vài năm nữa rồi mới tìm bạn gái.

Tuyên Lộ (chị gái song sinh của Uông Trác Thành):
- Chiến Chiến nhà chúng ta cao ráo, đẹp trai lại còn rất tốt bụng nữa, ở trường hẳn rất nhiều các bạn nữ sinh thầm thương nhỉ?

Tiêu Chiến cười:
- Em cũng không để ý.

- .....Bla.....bla.....

Hai người vô tư cười nói mà không biết rằng có một người đứng bên kia đường nhìn họ, đôi mắt nhạt màu bỗng chốc sẫm lại.

**********

Vương Nhất Bác đứng trước cổng nhà Tiêu Chiến, cổng mở, cậu lặng lẽ đi vào trong. Tiêu Chiến đang ngồi nói chuyện gì đó với Vu Bân, nét mặt khá căng thẳng. Vu Bân nắm lấy hai bàn tay anh đang để ở trên mặt bàn siết nhẹ.

Vương Nhất Bác bước lại gần lên tiếng:
- Hai người đang làm cái gì vậy hả?

Tiêu Chiến và Vu Bân giật mình nhìn lên, Vương Nhất Bác đứng đó, ánh mắt tóe lửa. Vu Bân vội rụt tay về, nhìn bạn:
- Lão đại, cậu đến lúc nào thế?

Vương Nhất Bác:
- Tôi đến đủ để kịp nhìn hai người tay trong tay.

Vu Bân đứng dậy:
- Cậu nói linh tinh cái gì vậy hả? Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ đang...

Vương Nhất Bác không để cho Vu Bân nói hết mà xông đến túm cổ áo bạn:
- Tôi nói linh tinh à? Mắt tôi đâu có bị mù. Cậu quả nhiên là bạn tốt, sau lưng tôi hai người đã sớm dan díu với nhau rồi.

Vu Bân trừng mắt nhìn cậu:
- Thằng điên này, cậu ăn nói hồ đồ gì thế hả?

Vương Nhất Bác bất ngờ tung cú đấm khiến Vu Bân ngã dúi dụi, miệng đỏ máu. Cậu gằn lên:
- Từ giờ cậu không còn là bạn của Vương Nhất Bác tôi nữa.

Tiêu Chiến từ lúc đó vẫn còn đang sững sờ, thấy Vu Bân bị đánh mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Anh cúi xuống đỡ Vu Bân đứng dậy:
- Cậu không sao chứ?

Vu Bân lắc đầu:
- Tôi không sao?

Tiêu Chiến nhìn lên Vương Nhất Bác:
- Nhất Bác, cậu đừng như vậy nữa.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không nói không rằng liền bỏ đi.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ