Chương 66. Xuất ngũ.

35 5 0
                                    

Vương Nhất Bác bưng ra hai bát cháo nóng hổi để lên bàn, cậu đẩy một bát về phía anh:
- Tôi đoán lão sư rất ít ăn sáng, có lẽ chỉ uống sữa là chính.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Sao cậu đoán vậy?

Vương Nhất Bác:
- Vì trong bếp không có đồ nấu cho bữa sáng nhưng trong tủ bếp lại có mấy hộp sữa to.

Tiêu Chiến cười, tay khuấy nhẹ bát cháo cho bớt nóng:
- Cậu lợi hại. Lúc có bà nội thì bà sẽ bắt tôi ăn sáng đầy đủ, nhưng khi một mình tôi uống sữa cho nhanh.

Vương Nhất Bác:
- Thế không được, từ giờ tôi sẽ thay bà nội bắt anh ăn sáng.

Tiêu Chiến:
- Cậu không phải là định biến nhà tôi thành khách sạn chứ? Không được, cậu về Võ Lâm Đường ở đi. Nhà tôi nhỏ lắm, không có chỗ cho cậu đâu.

Vương Nhất Bác nhìn anh:
- Lão sư thật sự muốn tôi về đấy sao?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừm. Ở đấy có ba và anh trai cậu, họ rất mong cậu trở về. Còn nữa, Võ Lâm Đường không phải là niềm đam mê của cậu sao? Các môn sinh, rồi bạn bè, ai cũng mong chờ cậu quay lại?

Vương Nhất Bác mắt không rời anh, giọng nói âm trầm:
- Vậy còn lão sư? Anh có mong tôi quay lại không?

Tiêu Chiến bị hỏi đến thì bối rối:
- Tôi...

Vương Nhất Bác cúi xúc cháo ăn:
- Lão sư ăn đi, cháo sắp nguội rồi.

Tiêu Chiến len lén nhìn cậu, gương mặt anh tuấn với đôi mắt lưu ly nhạt màu phảng phất một chút buồn khiến anh không cầm lòng được. Tiêu Chiến cúi nhìn vào bát cháo, nói nhỏ:
- Tất nhiên là tôi có.

Rồi anh cắm cúi xúc cháo ăn, không nhìn cậu. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh, không nhịn được mà miệng khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của anh.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến pha trà cho cả hai. Anh ngồi ngoài hiên nhìn những bông tuyết bắt đầu rơi, tay ôm cốc trà để ủ ấm.

Vương Nhất Bác đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn ra bên ngoài nói:
- Tuyết lại rơi rồi.

Tiêu Chiến:
- Ừ, đây là lần thứ hai từ đầu mùa đến giờ. Nhất Bác, cậu có thích tuyết không?

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại:
- Anh thích tuyết à?

Tiêu Chiến cười:
- Tôi rất thích.

Vương Nhất Bác:
- Có giống như thích tôi không?

Tiêu Chiến bị hỏi bất ngờ thì ngẩn ra nhìn cậu:
- Cậu lại bắt đầu rồi đấy.

Vương Nhất Bác cười rồi đưa trà lên uống một ngụm:
- Trà rất thơm, giống mùi thơm của Tiểu Tán.

Tiêu Chiến lại được phen đỏ mặt. Vương Nhất Bác này rất biết thả thính nha. Anh đứng dậy định chạy trốn thì Vương Nhất Bác nhanh tay nắm lấy bàn tay anh:
- Cùng tôi về Võ Lâm Đường đi.

Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, mắt sáng lên:
- Cậu quyết định rồi ư?

Vương Nhất Bác vẫn không buông tay anh, gật đầu:
- Ừm, nếu đó là điều Tiểu Tán muốn.

Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay cậu:
- Gọi tôi là Chiến ca, ai cho cậu gọi Tiểu Tán chứ?

Vương Nhất Bác đứng lên, tay áp vào má anh, mắt lưu ly nhìn dịu dàng:
- Sau này nhất định tôi sẽ kết hôn với Tiểu Tán nên không thể gọi Chiến ca được.

Tiêu Chiến cúi mặt trốn tránh ánh mắt của cậu:
- Ai nói sẽ kết hôn với cậu?

Vương Nhất Bác:
- Tôi sẽ chờ đến lúc Tiểu Tán thích tôi.

Nói xong cậu ôm mặt anh nâng lên, cúi xuống hôn môi anh khiến cả người Tiêu Chiến khẽ run lên, hai tay nắm chặt áo cậu.

Vương Nhất Bác không hôn sâu, chỉ hôn nhẹ nhàng một lúc thì rời ra. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt như vừa bị phủ một lớp sương mờ của anh, nói khẽ:
- Tôi đã xin xuất ngũ rồi, từ giờ sẽ không rời bỏ Tiểu Tán nữa, sẽ chờ đến khi Tiểu Tán nói yêu tôi. Tôi sẽ vì Tiểu Tán mà làm mọi việc, chỉ cần Tiểu Tán đừng rời xa tôi.

Tiêu Chiến còn đang bị nụ hôn làm cho mơ mơ hồ hồ, giờ lại nghe cậu nói những lời này thì cứ đứng ngây ngốc nhìn cậu. Vương Nhất Bác nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng:
- Lúc nào Tiểu Tán rảnh chúng ta sẽ về Võ Lâm Đường.

Tiêu Chiến qua một phút thì trấn tĩnh lại, anh rời khỏi vòng tay của cậu, ngước nhìn nói nhỏ:
- Sáng nay về luôn đi.

Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Được.

Rồi cậu hôn lên trán anh một cái mới quay lại bàn uống trà, vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến thấy cậu nói đã xuất ngũ thì trong lòng thầm vui. Lại nghe cậu đồng ý về Võ Lâm Đường nữa, tâm trạng lại càng phấn chấn. Anh ngồi trở lại ghế, cầm cốc trà lên uống, thỉnh thoảng liếc về phía cậu, nét mặt đẹp đẽ đó có chút đăm chiêu.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ