Chương 54. Dõi theo anh.

40 6 0
                                    

Uông Trác Thành đưa Tiêu Chiến đi ăn tối xong thì chở anh về nhà. Tiêu Chiến đứng trước cánh cổng gỗ, ba năm anh chưa từng một lần trở lại căn nhà này.

Uông Trác Thành đưa chùm chìa khóa cho bạn:
- Giao trả cho cậu. Nhà tuy không có người ở nhưng Tuyên Lộ ngày nào cũng cho người qua lau dọn sạch sẽ, cậu về chỉ việc ở thôi.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Cảm ơn cậu, vào nhà uống cốc trà chứ?

Uông Trác Thành:
- Cậu nghĩ trong nhà cậu có trà để mời tôi sao?

Tiêu Chiến ngẩn ra:
- Ừ nhỉ, vậy mai tôi đi siêu thị mua rồi cậu qua nhé.

Uông Trác Thành cười:
- Được rồi, cậu vào nhà đi, hôm nay nghỉ ngơi sớm, quần áo để mai sắp cũng được. À, xe đạp của cậu tôi mới mang ra tiệm bảo dưỡng rồi, đi vẫn êm lắm.

Tiêu Chiến đặt tay lên vai bạn:
- Cảm ơn nha, lão Uông, cậu lái xe cẩn thận.

Uông Trác Thành:
- Ừ, tôi về đây.

Tiêu Chiến gật đầu nhìn bạn đi khuất mới mở cổng vào trong. Đi nửa chừng anh quay đầu nhìn ra hướng cổng, vài giây mới khẽ mỉm cười, lắc đầu rồi bước tới mở cửa kéo vali vào nhà, với tay bật đèn sân và đèn phòng sáng lên.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi bức tường, trầm ngâm nhìn vào bên trong. Người cậu luôn thương nhớ đó, gần trong gang tấc, chỉ cần tiến vài bước là có thể chạm vào. Vậy mà cậu lại sợ hãi, cậu sợ người ấy hất tay cậu ra rồi bỏ chạy.

Vương Nhất Bác đứng yên lặng như vậy đến khi đèn trên phòng tầng hai bật sáng, cánh cửa ban công mở ra thì liền nép mình tránh sau bức tường.

Tiêu Chiến đứng trên ban công, mắt hướng ra cổng rồi lại ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay tuyết rơi nên không có sao.

**********

Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương tròn mắt khi thấy Vương Nhất Bác xuất hiện tại câu lạc bộ bi-a quen thuộc của bọn họ.

Vương Hạo Hiên đi đến thụi một nắm đấm nhẹ vào bụng bạn:
- Thằng nhóc thối, cậu về khi nào sao không báo với bọn tôi hả?

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp:
- Không cần thiết.

Tống Kế Dương phi ra khoác tay qua cổ cậu vít xuống:
- Cậu nói cái gì hả? Từ khi nào không để chúng tôi vào mắt thế?

Vương Nhất Bác không chống đối:
- Báo với các cậu thì các cậu mở tiệc chào đón tôi chắc.

Vương Hạo Hiên:
- Thì ít ra cũng có thể đi đón cậu và cùng ngồi ăn với nhau bữa cơm đoàn viên.

Vương Nhất Bác huých Tống Kế Dương ra:
- Còn nhiều cơ hội.

Vu Bân đứng yên nãy giờ mới lên tiếng:
- Lão đại, chào mừng trở về.

Cậu đi ra chỗ bạn, vui vẻ ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.  Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên lưng Vu Bân:
- Rất vui gặp lại các cậu.

Cả Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đều quay ra ôm lấy hai người bạn của mình:
- Rất vui chào đón cậu về nhà, lão đại.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy các bạn của mình, bọn họ đều xúc động, khóe mắt cay cay.

**********

Tiêu Chiến bước xuống khỏi giường, đi tới kéo rèm cửa ra, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi nhưng dưới sân vẫn trắng xóa. Tiêu Chiến hơi so vai vì lạnh, anh lấy áo khoác mặc rồi đi vào nhà vệ sinh.

Đi xuống phòng khách, Tiêu Chiến đứng nhìn xung quanh, tất cả đều y nguyên, chỉ có bộ ấm chén là thay mới. Tiêu Chiến mỉm cười rồi kéo khóa áo khoác đi ra ngoài, anh dự định sẽ tới siêu thị mua sắm ít đồ, tủ lạnh lúc sáng mở ra cũng trống rỗng không có gì.

Tiêu Chiến vừa mở cổng thì đúng lúc xe ôtô của Vu Bân đi tới. Cậu bước xuống nhìn anh:
- Thầy Tiêu, chào mừng thầy đã trở lại.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ:
- Ủa, Vu Bân, sao cậu biết tôi đã về đây?

Vu Bân:
- À, tôi gặp bác sĩ Uông nên biết. Thầy định đi đâu à?

Tiêu Chiến dựng chân chống xe đạp:
- Ừ, tôi định đi siêu thị mua ít đồ.

Vu Bân:
- Để tôi đưa thầy đi.

Tiêu Chiến:
- Không cần đâu, tôi tự đi được rồi.

Vu Bân kệ anh từ chối, cậu tiến đến dắt xe đạp của anh cất vào trong rồi lấy chiếc khóa trong tay anh khóa cổng lại, mở cửa xe:
- Thầy lên xe đi.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Này, cậu làm gì thế?

Vu Bân:
- Tôi cũng định đi siêu thị, nhân tiện thầy đi thì đi cùng luôn. Thầy mau lên xe đi, tôi đang đỗ xe sai quy định đấy.

Tiêu Chiến "Oh" rồi bước đến mau chóng lên xe. Vu Bân mỉm cười đóng cửa lại đi vòng sang bên kia.

Hai người vào siêu thị chọn một xe đồ, chính xác là Vu Bân nhặt bỏ vào. Tiêu Chiến tưởng cậu mua cho nhà cậu nên không ý kiến, lúc thanh toán thì cậu nhanh tay thanh toán hết.

Trên đường về, Vu Bân nhìn sang Tiêu Chiến thấy gương mặt anh trầm tĩnh, cậu vừa lái xe vừa hỏi:
- Thầy Tiêu, nếu bây giờ Nhất Bác trở về, thầy có gặp cậu ấy không?

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ