Chương 137. Ngày hai mươi chín Tết.

13 4 0
                                    

Sáng hai chín Tết, Vương Nhất Bác đang cùng Tiêu Chiến dọn dẹp nhà cửa thì Vương Ngân Chi đến. Cô chào bà Tiêu và thím Hai xong thì chạy ra chỗ anh trai mình:
- Ca ca.

Vương Nhất Bác vừa đặt chậu hoa Lan lên chiếc đôn trong phòng khách, nghe tiếng em gái liền nhìn ra:
- Ngân Chi, sao sáng ra đã đến đây thế?

Vương Ngân Chi làm mặt giận nhìn tới Tiêu Chiến:
- Anh dâu, anh xem, ca ca còn chả buồn hỏi thăm em một câu đã thắc mắc sao em đến đây sớm rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười tháo đôi bao tay lao động ra đi lại gần Vương Ngân Chi:
- Em đến rồi, mau vào đây ngồi đi.

Vương Nhất Bác tới bên cốc nhẹ lên đầu em gái:
- Vương tiểu thư, mới sáng ra đã chạy đến đây tính ăn vạ anh hả? Sao không ở nhà dọn dẹp để đón Tết?.

Vương Ngân Chi xoa đầu:
- Em trốn đến đây thăm ca và anh dâu rồi lát về dọn, với lại có vú Hai phụ em nữa rồi.

Vương Nhất Bác:
- Vú Hai giải quyết việc ở quê xong rồi sao?

Vương Ngân Chi gật đầu:
- Vâng. Vú từ giờ ở luôn nhà ta không về quê nữa. Vú rất nhớ anh. Ca, tối mai ca đưa anh dâu về đón giao thừa đi.

Vương Ngân Chi nói xong ôm lấy cánh tay cậu lắc lắc. Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì nhìn Vương Nhất Bác. Cậu vẫn điềm tĩnh không tỏ cảm xúc gì nhưng giọng nói có chút lạnh:
- Vợ chồng anh sẽ đón giao thừa ở đây cùng bà nội. Ngân Chi, em về nhắn với vú Hai anh sẽ về thăm vú sau, lúc này anh đang sống rất tốt, bảo vú đừng lo lắng gì cho anh cả.

Vương Ngân Chi mặt ỉu xìu:
- Ca...

Vương Nhất Bác ngắt lời cô:
- Anh nghĩ là em hiểu, đừng nhắc lại chuyện này với anh một lần nữa.

Vương Ngân Chi thấp giọng lí nhí, mặt buồn so:
- Vâng.

Tiêu Chiến nhìn thấy cô như vậy tính nói với Vương Nhất Bác đôi câu. Nhưng trông ánh mắt lạnh lẽo của cậu anh đành lặng thinh chỉ đến gần vỗ nhẹ vai Vương Ngân Chi.

Vương Ngân Chi ở lại chơi một lúc rồi xin phép đi về. Tiêu Chiến tiễn cô ra cổng, nhìn cô nói:
- Ngân Chi, em đừng buồn. Anh sẽ lựa lời khuyên anh ấy, nếu về được bọn anh sẽ về.

Vương Ngân Chi:
- Vâng, em thấy tội ca ca quá à? Tết nào cũng lủi thủi một mình, năm nay thật may vì có anh. Anh dâu, cảm ơn anh đã ở bên ca ca em.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Đều là người một nhà, em đừng khách sáo, có thời gian cứ đến đây chơi nhé. Nhất Bác gặp em sẽ rất vui đấy.

Vương Ngân Chi thấy taxi đến thì liền giơ tay lên vẫy:
- Vâng, lần sau em lại đến.

Tiêu Chiến nhìn theo cô gái nhỏ rồi lại nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vào trong nhà nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu thì liền đi lên gác tìm.

Anh đẩy cửa vào cũng là lúc cậu bước từ phòng tắm ra, tay cầm chiếc khăn bông. Tiêu Chiến lại gần cầm lấy chiếc khăn từ tay cậu vắt lên thành ghế rồi nói:
- Nhất Bác, anh...

Lời tới miệng nhưng anh lại ngập ngừng, Vương Nhất Bác thay quần áo xong quay ra nhìn anh hỏi:
- Em có chuyện gì muốn nói với anh à?

Tiêu Chiến:
- À không, không có gì.

Vương Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến, cầm tay anh lên, mắt lưu ly nhạt màu nhìn anh chăm chú:
- Tiểu Tán, anh biết em muốn anh về bên nhà nhưng anh đã ăn hai mươi hai cái Tết ở đó rồi, chẳng có vị gì cả. Năm nay anh muốn mình toàn tâm toàn ý vui vẻ ăn Tết cùng em, bà nội và thím Hai. Anh biết em lo cho anh, muốn tốt cho anh nhưng lần này hãy để anh toàn quyền quyết định được không?

Tiêu Chiến ngước nhìn cậu, đôi mắt lưu ly đó đang rất bình lặng. Anh gật đầu:
- Được, chỉ cần là anh vui vẻ em sẽ theo anh.

Vương Nhất Bác mỉm cười cúi hôn lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng rồi ôm anh vào lòng:
- Cảm ơn em.

Tiêu Chiến vòng tay ôm qua lưng cậu:
- Chúng ta đã thống nhất không nói lời cảm ơn nhau mà.

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Ừm, giờ em thay quần áo đi, anh đưa em đến một nơi.

Tiêu Chiến nhích người ra ngước mắt nhìn cậu:
- Nơi nào?

Vương Nhất Bác đưa ngón tay lên miệng anh cười bí hiểm.
- Bí mật, đảm bảo em sẽ rất vui.

Tiêu Chiến nguýt cậu một cái:
- Từ khi nào anh thích giữ bí mật với em thế hả?

Vương Nhất Bác:
- Tiêu lão sư, em thật không nhẫn nại gì cả.

Tiêu Chiến cắn ngón tay cậu đang đặt trên môi mình một cái rồi mới xoay người định bước tới tủ quần áo. Bất chợt cả người đều bị cậu ôm gọn, môi hôn kín kẽ khiến anh bất ngờ chới với tí ngã. Đến lúc nụ hôn dừng lại thì mặt anh đã đỏ bừng, bám vào cậu ra công hít thở.

Vương Nhất Bác vui vẻ buông anh ra để đến bên tủ lấy cho anh một bộ quần áo, miệng cười gian manh:
- Phạt vợ vì dám cắn anh.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ