Chương 102. Một chút ghen đáng yêu.

16 5 0
                                    

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phố cổ dạo bộ, đi cà phê, rồi lang thang ăn quà vặt. Trên đường đi có rất nhiều người nhìn họ, từ ngưỡng mộ đến thắc mắc. Cũng có nhiều bạn trẻ nhận ra Vương Nhất Bác là chàng trai đã đoạt giải vàng trong cuộc thi đấu kiếm.

Tiêu Chiến đứng nhìn các cô gái xinh đẹp vây quanh Vương Nhất Bác xin chụp hình cùng thì nhíu mày, anh đã chờ mấy tốp rồi. Tiêu Chiến quyết định lại gần phá đám, anh len vào khoác tay Vương Nhất Bác:
- Xin lỗi các bạn, chúng tôi có việc phải đi rồi, hẹn các bạn lần sau nhé.

Nói xong, anh không chờ mọi người phản ứng liền kéo cậu đi nhanh ra khỏi đám đông. Vương Nhất Bác bị kéo đi thì mỉm cười, bộ dạng này của anh giống như là đang ghen.

Hai người đi vòng vào một con phố nhỏ. Cậu kéo anh nép vào một hẻm vắng, áp anh vào tường, hai tay chống hai bên. Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Làm gì thế?

Vương Nhất Bác nụ cười đầy ma mị:
- Tiểu Tán đang ghen sao?

Tiêu Chiến bị nói trúng thì đỏ mặt nhưng vẫn cãi:
- Tôi mà thèm ghen á.

Vương Nhất Bác:
- Vậy tại sao lại kéo tôi đi?

Tiêu Chiến:
- Tại tôi thấy cậu bị làm phiền nên giải thoát cho cậu thôi.

Vương Nhất Bác:
- Ồ, vậy ra không phải ghen, thế mà tôi lại hy vọng là em ghen.

Tiêu Chiến:
- Nam tử hán đại trượng phu ai mà ghen mấy chuyện này.

Vương Nhất Bác bỏ tay xuống:
- Em không ghen thì tốt, để tôi ra đó chụp hình với bọn họ.

Cậu quay người định bước đi liền bị anh giữ tay lại:
- Cậu còn dám đi ra đó chụp hình?

Vương Nhất Bác:
- Họ là fan hâm mộ của tôi mà.

Tiêu Chiến kéo cậu sát lại mình, ôm qua eo cậu:
- Nếu cậu đi, đêm nay tôi sẽ cho cậu ngủ ngoài thảm.

Vương Nhất Bác cười áp anh vào tường, cúi xuống hôn môi anh, thì thầm:
- Vậy nếu tôi không đi em sẽ thưởng cho tôi chứ?

Tiêu Chiến bị cậu thò tay vào người vuốt ve thì nóng lên, anh vờn nhẹ lên môi cậu trêu đùa rồi nói:
- Mau về nhà.

**********

Cả hai về đến Tĩnh Thất, còn chưa kịp bỏ giầy anh đã bị cậu bế thốc lên đi vào trong giường, áp anh dưới thân:
- Tiểu Tán có biết khi em ghen trông em rất hấp dẫn không?

Tiêu Chiến lần tay cởi áo cậu:
- Vậy cậu có biết khi cậu trêu ngươi tôi cậu rất quyến rũ không?

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn đợi anh cởi đồ cho mình mà liền tự tay bỏ cả đồ của mình và anh ném xuống đất, mang cơ thể mình dán chặt vào cơ thể anh. Tiêu Chiến vừa thở gấp vừa nói:
- Chậm một chút...chậm một chút...

Vương Nhất Bác mắt đầy nhu tình, đưa chính mình vào sâu bên trong anh mà ra sức cấy cày. Tiêu Chiến khẽ "A" một tiếng, cơn đau truyền lên tận đỉnh, anh nói trong hơi thở:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dừng một chút, hôn lên môi anh rồi lại lập tức đưa đẩy hết lần này đến lần khác. Tiêu Chiến cả người mướt mát mồ hôi, hai má đỏ ửng, kêu lên khe khẽ.

Hai người ở trên giường lăn lộn mấy vòng, đầu óc Tiêu Chiến tê dại ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, nghe cậu thì thầm bên tai:
- Tiểu Tán, tôi yêu em. Em hãy nói em yêu tôi đi.

Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực cậu trốn tránh ánh mắt si dại của cậu. Vương Nhất Bác cũng không ép buộc anh, cậu ôm anh vào ra một lúc đến khi cả hai đạt lên đỉnh mới dừng lại. Hai người mệt nhoài cứ thế mà ôm nhau ngủ tới sáng mới dậy tắm rửa.

**********

Giờ nghỉ giải lao, Vương Nhất Bác đi đến bãi cỏ ngồi xuống bên cạnh Vu Bân. Vu Bân nhìn bạn:
- Cậu với thầy Tiêu từ sau hôm đó tình cảm hình như tốt hơn thì phải.

Vương Nhất Bác mắt nhìn về phía các học viên:
- Ừ. Tôi phát hiện ra mỗi ngày tôi càng yêu Tiêu Chiến nhiều hơn, nếu phải xa nhau chắc tôi chịu không nổi.

Vu Bân cười huých bạn:
- Thằng này, cậu sao lại thế chứ? Cái bộ dạng ngạo mạn khi xưa đâu mất rồi?

Vương Nhất Bác nhìn sang bạn:
- Tôi nói thật đấy.

Vu Bân:
- Tôi biết. Thầy Tiêu hình như cũng không xa cậu được đâu.

Vương Nhất Bác:
- Tôi rất mong như vậy. Nghỉ lễ tôi sẽ đưa Tiêu Chiến về quê thăm bà.

Vu Bân:
- Cậu có định nói với bà chuyện của hai người không?

Vương Nhất Bác:
- Có, nhân dịp này tôi sẽ xin phép bà gả Tiêu Chiến cho tôi.

Vu Bân khoác vai bạn:
- Lão đại, cậu mót lấy vợ đến thế cơ à?

Vương Nhất Bác đẩy bạn ra:
- Hỏi thừa, cậu yêu đi sẽ biết.

Vu Bân khóc không ra nước mắt:
- Thằng này, ai cho cậu động vào nỗi đau của tôi hả?

Vương Nhất Bác đứng dậy, Vu Bân liền đứng theo, vít vai bạn xuống cho ăn mấy cái cùi chỏ. Cả hai trêu đùa nhau như hai cậu bé mới lớn.

Ông Vương cùng Lưu Khải Hoan đứng từ xa quan sát, cả hai thấy cậu như vậy thì trong lòng vô cùng vui vẻ.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ