Chương 100. Không cho phép cậu xa anh.

18 6 1
                                    

Tiêu Chiến bước vào nhà, thả ba lô xuống bàn, cười nói:
- Đúng là không ở đâu tốt bằng nhà, thật thoải mái.

Vương Nhất Bác lại gần ôm lấy anh:
- Cảm ơn em, Tiểu Tán.

Tiêu Chiến ngây người:
- Sao lại cảm ơn chứ? Nếu không phải vì bảo vệ tôi thì cậu đâu có bị thương.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào tóc anh:
- Bảo vệ Tiểu Tán là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ không để ai làm tổn hại đến em cả.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu. Anh nhón chân hôn nhẹ lên môi cậu một cái:
- Đợi ở đây để tôi vào xả nước ấm cho cậu tắm.

Vương Nhất Bác gật đầu, hôn lên trán anh rồi mới buông anh ra.

Tiêu Chiến giúp cậu tắm gội sạch sẽ, anh rất cẩn thận để tránh nước vào vết thương của cậu. Chờ cậu mặc quần áo xong xuôi, anh sấy khô tóc cho cậu rồi mới vào tắm cho mình.

**********

Vương Dực Chu cùng nhóm bạn Vu Bân đi vào sân Tĩnh Thất.

Vu Bân nhìn quanh không thấy Tiêu Chiến đâu thì hỏi:
- Lão đại, thầy Tiêu không có nhà sao?

Vương Nhất Bác mang trà ra ngoài bàn đá cho mọi người xong ngồi xuống, nói:
- Tiêu Chiến tranh thủ chạy ra cửa hàng xem công việc thế nào.

Vương Dực Chu uống một ngụm trà rồi mới nhìn cậu cười:
- Nhất Bác, cậu quả rất biết nhìn người đấy. Tiêu Chiến này trông thế mà gan dạ ghê. Giờ thì anh hiểu tại sao cậu ấy nhất định xin anh dạy cho cách bắn súng rồi.

Vương Hạo Hiên vỗ vai Vương Nhất Bác cười:
- Người của cậu quả nhiên giống cậu, dám liều lĩnh đi một mình đến nơi nguy hiểm như thế.

Vương Nhất Bác uống trà rồi trầm ngâm:
- Tôi cũng tự hỏi không biết điều gì thôi thúc khiến Tiêu Chiến mạo hiểm như vậy.

Tống Kế Dương cười lên tiếng:
- Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là sức mạnh của tình yêu thôi thúc rồi. Thầy Tiêu không ngại khổ, ngại khó đi theo cậu chứng tỏ tình yêu của thầy ấy rất lớn.

Vu Bân gật đầu:
- Phải, thầy Tiêu là người đã yêu ai thì sẽ dốc lòng vì người đó, nếu bảo phải đổi cả sinh mạng anh ấy nhất định sẽ vì người ấy mà hi sinh.

Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân, cậu ấy còn hiểu anh hơn cả cậu. Vương Nhất Bác nhìn mọi người hỏi:
- Ôn Triều và đồng bọn của hắn thế nào?

Vu Bân:
- Thằng đó giờ đang nằm trong viện vì lĩnh trọn viên đạn của tiền bối Chu lúc hắn và đồng bọn bắn trả cảnh sát khiến một đồng chí bị thương.

Tống Kế Dương:
- Cảnh sát canh giữ bên ngoài phòng bệnh rất nghiêm ngặt, ngoại bất xuất, nội bất nhập. Với bằng chứng như vậy bọn chúng tử hình là chắc chắn rồi, Ôn gia đang loạn hết cả lên.

Vương Hạo Hiên:
- Con nhỏ họ Bùi đó cũng bị tóm rồi, đúng là có cha sinh mà không có mẹ dưỡng, để nó ra ngoài làm loạn.

Vương Nhất Bác giọng lạnh lùng:
- Ông trời có mắt.

- .....Bla.....bla.....

**********

Mọi người trò chuyện xong thì đi sang Hàn Thất. Vương Nhất Bác ngồi trầm ngâm một lúc rồi đứng lên đi ra hồ cá đứng nhìn, trong đầu chỉ toàn là anh. Cậu vừa ngạc nhiên, vừa thắc mắc, vừa vui mừng. Nói chung, tâm tình nhiều biến động.

Tiêu Chiến trở về, anh đang định đi vào nhà thì nhìn thấy cậu đang đứng bên hồ cá liền tiến lại gần, lên tiếng hỏi:
- Sao hôm nay lại có nhã hứng ngắm cá thế?

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, người trước mặt đang chiếu tia cười nhìn cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười kéo anh vào lòng ôm:
- Nhớ Tiểu Tán quá đi mất.

Tiêu Chiến ngẩn ra, vài giây mới đưa tay ôm qua người cậu:
- Cậu có tâm sự gì phải không?

Vương Nhất Bác vùi mặt vào tóc anh:
- Sao Tiểu Tán hỏi vậy?

Tiêu Chiến:
- Vì tôi đọc được điều đó trong mắt cậu.

Vương Nhất Bác:
- Tôi đang tự hỏi có phải Tiểu Tán vì lo lắng cho tôi mà đã lén đi theo tôi không?

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Cái này mà cũng khiến cậu phải lăn tăn à? Không phải Vương Nhất Bác cậu rất tự tin sao?

Vương Nhất Bác kéo anh ra, nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt long lanh đó hình ảnh của cậu lúc nào cũng rõ nét. Cậu mỉm cười:
- Tôi đã biết rồi.

Tiêu Chiến tay vuốt nẹp áo khoác của cậu:
- Biết thật không?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Ừ !

Tiêu Chiến nghiêm mặt:
- Nếu đã biết thì đừng bao giờ giấu tôi chuyện gì nữa nhé, hãy để tôi đồng cam cộng khổ với cậu. Tuy tôi chỉ là võ mèo cào nhưng chí ít tôi cũng sẽ yên tâm hơn khi nhìn thấy cậu, cùng cậu đối mặt với nguy hiểm. Và quan trọng nhất là chúng ta luôn được bên nhau.

Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Được.

Tiêu Chiến nắm cổ áo cậu kéo xuống, mặt áp sát mặt cậu:
- Tôi không cho phép cậu ra đi trước tôi. Nếu có đi thì chúng ta phải đi cùng nhau, đời này kiếp này không bao giờ xa nhau. Cậu đừng quên chúng ta đã đính hôn rồi đấy.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt anh đang đỏ hồng lên, mắt không chớp:
- Tiểu Tán, em...

Tiêu Chiến không để cậu nói hết, anh áp môi mình lên môi cậu, hôn thật ngọt. Vương Nhất Bác đón nhận nụ hôn đầy hấp dẫn của anh. Từ khi nào Tiêu Chiến lại trở nên bạo dạn như thế?

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ