Chương 104. Về quê thăm bà.

17 5 0
                                    

Bà Tiêu đang ngồi đan len thì thấy thím Hai chạy vào cười tươi:
- Bà ơi, cậu Tiêu về rồi ạ.

Bà Tiêu bỏ kim đan vào giỏ, đứng lên đi ra cổng. Tiêu Chiến trông thấy bà liền bước nhanh tới:
- Bà nội.

Bà Tiêu nhìn cháu một lượt, tay áp lên má cháu:
- Chiến Chiến của bà về rồi, con ở trên đó có tốt không?

Tiêu Chiến ôm bà:
- Dạ tốt, bà đừng lo cho con.

Vương Nhất Bác lúc này mới tiến lên:
- Cháu chào bà.

Bà Tiêu nhìn cậu:
- Ồ, tiểu Bác phải không?

Vương Nhất Bác cười tươi:
- Vâng ạ, là cháu Nhất Bác đây.

Bà Tiêu cười hiền hậu đi đến nắm tay cậu:
- Tốt quá rồi, cuối cùng cháu cũng về. Để bà xem nào, lâu không gặp nhìn cháu cao lên nhiều, lại rất đẹp trai nữa.

Thím Hai đứng đó cũng phụ họa:
- Phải đấy, bạn cậu Tiêu thực rất đẹp trai, hai người nhìn xứng đôi ghê.

Tiêu Chiến mặt thoáng đỏ:
- Bà nội, thím Hai, chúng ta mau vào nhà đi.

Nói xong anh bước nhanh vào nhà, bà Tiêu nhìn cháu với ánh mắt trìu mến.

Bữa cơm tối hôm đấy diễn ra rất vui vẻ, Tiêu Chiến gỡ từng chút xương cá rồi mới để miếng cá vào bát của bà và cả bát của cậu.

**********

Ăn uống xong, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi nói chuyện một lúc với bà Tiêu sau đó anh dẫn cậu ra bờ biển đi dạo.

Biển mùa đông gió rất lạnh nên vắng không có một bóng người. Vương Nhất Bác nắm tay anh vừa đi vừa nói:
- Tiểu Tán, quê em đẹp thật đấy, không khí rất trong lành.

Tiêu Chiến cười:
- Mùa hè ở đây rất mát, hè tới cậu về đây chúng ta ra biển tắm.

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Ừ, chỉ cần nơi nào có Tiểu Tán là tôi liền theo đó.

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì mặt ngẩn ra:
- Cậu đúng là rất biết lấy lòng người khác đấy.

Vương Nhất Bác dừng lại, tháo khăn trên cổ mình quàng vào cho anh, nhẹ nói:
- Không phải lấy lòng mà là không muốn rời xa.

Cậu nói xong thì cúi xuống hôn anh, Tiêu Chiến không ngại ngần thể hiện tình cảm mà ôm cổ cậu nhiệt tình hôn đáp trả, môi lưỡi cuốn nhau càng lúc càng cuồng nhiệt.

Hai người ở bên ngoài mãi mới quay về, lúc này khá khuya nên bà Tiêu đã đi nghỉ rồi. Cả hai nhẹ nhàng lên phòng, vào tới nơi cậu ôm anh, vuốt mái tóc bị gió thổi hơi rối của anh:
- Em mau thay đồ đi kẻo đồ ướt mặc lạnh.

Tiêu Chiến gật đầu rời khỏi tay cậu lấy đồ ngủ trong vali cho cả hai rồi mang đi thay. Khi anh bước ra ngoài là lúc Vương Nhất Bác đang cởi trần, áo còn cầm trên tay chưa kịp mặc. Tiêu Chiến lại gần, kéo cậu ra giường ngồi xuống. Anh lấy thuốc thoa nhẹ vào vết thương đã đóng vảy trên vai cậu, hỏi:
- Có ngứa không?

Vương Nhất Bác nắm tay anh ôm ngồi trên đùi mình:
- Không, mỗi ngày được em bôi thuốc nên rất dễ chịu.

Tiêu Chiến từ khi ở bên cậu đều được nghe những lời như này thấy rất êm tai. Con người luôn tỏa ra băng lạnh, cộc cằn không ngờ lại có thể nói được những câu nói ngọt mềm rất vừa lòng người khác. Anh bất chợt bật cười với suy nghĩ của mình. Vương Nhất Bác nắm nhẹ cằm anh hỏi:
- Tiểu Tán cười gì vậy?

Tiêu Chiến nhìn cậu, tay ôm qua cổ, cảm nhận bàn tay ma thuật của cậu đang luồn trong áo sờ mó cơ thể mình thì nói:
- Tôi chỉ đang nghĩ về cậu của khi xưa, một người cộc lốc, lạnh lùng lại biết nói những lời ngọt ngào.

Vương Nhất Bác cười nhìn anh, đôi mắt lưu ly nhạt màu chứa đầy ái tình:
- Tôi chỉ nói như vậy với người tôi yêu.

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp thêm đã cảm thấy ngực mình lạnh lạnh, áo bị gạt rơi khỏi vai từ lúc nào. Cậu xoay người đặt anh nằm xuống, một đường hôn từ trán tới bụng, Tiêu Chiến hơi cong người lên, ôm lấy đầu cậu để cậu liếm láp hai bên ngực mình. Căn phòng chẳng mấy chốc đã vang lên những tiếng thở dốc và tiếng rên đầy ám muội.

**********

Sáng sớm, Vương Nhất Bác theo thói quen dậy sớm. Cậu nhìn anh đang vùi mặt ngủ say trong lòng mình thì mỉm cười, rất nhẹ nhàng rút tay ra khỏi gáy anh. Tiêu Chiến cựa người rồi lại rút vào trong chăn ngủ tiếp, Vương Nhất Bác kéo chăn ủ kín đến cổ cho anh. Đêm qua anh bị cậu làm cho đến hai tiếng đồng hồ nên mệt nhoài mà ngủ say không biết có kẻ đang ngắm mình ngủ, tim đập rộn ràng.

Lúc Vương Nhất Bác chạy bộ ngoài bờ biển về thì bà Tiêu và thím Hai cũng dậy rồi. Bà Tiêu ở ngoài cổng trông thấy cậu cười hỏi:
- Tiểu Bác đi thể dục về đấy à?

Vương Nhất Bác cúi chào bà:
- Vâng ạ. Sao bà biết cháu đi thể dục?

Bà Tiêu:
- Chiến Chiến ngày nào gọi điện về cho bà cũng kể cháu dậy rất sớm, rất chăm chỉ tập luyện.

Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Thế ạ.

Bà Tiêu ngó phía sau cậu:
- Chiến Chiến không đi cùng cháu à?

Vương Nhất Bác:
- Dạ không. Đêm qua Tiêu Chiến thức khuya nên cháu để cho em ấy ngủ, giờ mới lên gọi dậy ạ.

Bà Tiêu gật đầu:
- Ừm, cháu lên đi.

Vương Nhất Bác đáp "Vâng" rồi nhanh chóng đi vào trong. Bà Tiêu nhìn cậu cười gật gù, nhìn tới thím Hai vừa từ trong nhà đi ra:
- Xem ra hai đứa đã gắn bó với nhau rồi, tiểu Bác gọi Chiến Chiến là em tự nhiên thế cơ mà.

Thím Hai cười vui vẻ:
- Vâng, con cũng thấy thế ạ. Hai cậu ấy đối với nhau tình cảm lắm.

Bà Tiêu:
- Ta còn định giữ Chiến Chiến ở bên mình thêm mấy năm nhưng xem ra sắp phải gả nó đi rồi.

Thím Hai nhìn bà Tiêu, cả hai cười vui vẻ.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ