Chương 50. Thuyết phục (1).

41 6 0
                                    

Chiều tối, Tiêu Chiến tiễn Uông Trác Thành ra sân bay về trước. Vu Bân ở lại nhà Tiêu Chiến, cậu muốn thuyết phục thêm anh.

Sau bữa cơm tối, Tiêu Chiến mang ra sân cho Vu Bân cốc trà. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Vu Bân nhận cốc trà rồi nói:
- Không khí ở đây quả thực rất tuyệt, bảo sao thầy Tiêu không muốn trở lại nơi thành phố ồn ào.

Tiêu Chiến hướng mắt ra phía biển xa xa:
- Tôi đưa bà về đây cũng là để tĩnh dưỡng, tôi không muốn bà gặp phải chuyện không hay gì.

Vu Bân:
- Thầy Tiêu, thầy định sẽ ở lại đây mãi mãi ư?

Tiêu Chiến:
- Tôi chưa biết.

Vu Bân:
- Tôi biết anh không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng có một số chuyện thực rất muốn nói với anh.

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân:
- Chuyện đã qua rồi, tôi không còn giận Vương Nhất Bác nữa. Cậu có thể nói với cậu ấy như vậy.

Vu Bân cười nhạt:
- Anh không hiểu cậu ấy đâu, dù tôi có nói thì cậu ấy vẫn sẽ tự trách mình cả đời.

Tiêu Chiến im lặng, Vu Bân lại nói tiếp:
- Thầy Tiêu, anh có thể nghĩ tôi đang cố tình thuyết phục anh cũng được. Nhưng mục đích của tôi tìm đến đây cũng là có ý đó. Tôi biết anh đang cố tình muốn tránh mặt Vương Nhất Bác.

- Tôi đã biết chuyện cậu ấy làm với anh, khi đó tôi đã tức giận mà đánh cậu ấy. Nhất Bác không hề phản kháng, cậu ấy nói bản thân đáng bị như vậy. Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy cậu ấy khóc như một đứa trẻ. Con người Vương Nhất Bác thật lạ, từ nhỏ tới lớn bị mẹ đánh mấy trận đến chảy cả máu mà cũng không khóc, vậy mà lại khóc vì một người dưng.

Tiêu Chiến tay nắm cốc trà hơi siết lại:
- Mẹ cậu ấy...hình như họ không được hòa thuận.

Vu Bân uống một ngụm trà, mắt nhìn ra màn đêm phía trước:
- Vương Nhất Bác từ khi sinh ra đã không nhận được sự yêu thương của mẹ. Không ai biết tại sao bà ấy lại đối xử cay nghiệt với cậu ấy như thế, bà ấy nhìn cậu ta giống như nhìn kẻ thù vậy. Anh Khải Hoan là con nuôi còn được bà ấy yêu quý hơn. Tôi chơi với Nhất Bác từ nhỏ, mỗi lần được điểm tốt cậu ấy đều chạy về khoe với mẹ, nhưng bà ấy không mảy may liếc mắt.

- Nhớ năm cậu ấy bắt đầu vào lớp sáu, hôm đó con mèo nhỏ của cậu ấy nghịch ngợm làm vỡ chiếc bình pha lê quý của mẹ cậu ấy. Bà Vương trở về trông thấy đã thẳng tay ném con mèo ra ngoài sân khiến nó bị gãy chân. Nhất Bác nắm tay bà ấy hỏi tại sao mẹ lại làm như thế? Tại sao lại đối xử với cậu ấy như thế? Bà Vương lúc đó lạnh lùng xô mạnh cậu ấy khiến Nhất Bác ngã đập trán vào cạnh bàn, máu chảy ròng đỏ cả mặt. Tôi chứng kiến mà sợ đến run cả tay, nhưng Nhất Bác lại không khóc, cậu ấy nhìn mẹ mình nói "Mẹ không phải là mẹ của tôi". Ông Vương về kịp lúc cùng anh Khải Hoan đưa cậu ấy vào bệnh viện, kết quả vết thương phải khâu mất bảy mũi. Cậu ấy luôn để tóc mái để che đi vết sẹo đó, nó cũng nhắc cho cậu ấy nhớ phải luôn giữ chặt thứ mình yêu thích ở bên cạnh, có như vậy mới bảo vệ được nó mà không sợ bị người khác tước mất. Giống như con mèo năm xưa, một tháng sau thì chết. Bình thường, cậu ấy đi đâu cũng mang theo hoặc khóa cửa giữ nó trong phòng, hôm đó chỉ vì một chút bất cẩn để nó chạy ra ngoài mà xảy ra chuyện.

- Vì vậy mà thầy Tiêu, Nhất Bác thực sự rất thích thầy. Cậu ấy nghĩ yêu là phải giữ ở bên nên đã vô tình khiến anh bị tổn thương. Cậu ấy yêu nhưng lại không biết cách, đến lúc anh bỏ đi rồi thì Vương Nhất Bác kia mới nhận ra.

- Ba năm qua Nhất Bác luôn dằn vặt đau khổ. Cậu ấy chọn môi trường khắc nghiệt để tự trừng phạt chính mình, cũng là để bản thân luôn bận rộn không có thời gian nhớ đến anh. Nhưng tôi biết, nếu cứ kéo dài thế này thì cậu ấy sẽ không hề ổn. Thầy Tiêu biết không? Chị Tuyên Lộ đã từng kể cho tôi, Nhất Bác đến tìm anh, chị ấy hỏi cậu ấy có thực sự yêu anh không? Nhất Bác đã nói anh chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu ấy.

Vu Bân quay ra nhìn anh:
- Thầy Tiêu, thầy nỡ nhìn cậu ấy sống hết phần đời còn lại trong đau khổ và tăm tối sao?

Tiêu Chiến cúi nhìn cốc trà trong tay:
- Không phải là Nhất Bác đã có hôn ước ư? Tôi trở về thì có ý nghĩa gì?

Vu Bân trân trối nhìn anh:
- Hôn ước? Hôn ước nào?

Tiêu Chiến:
- Cậu không biết hay cố tình không biết?

Vu Bân:
- Tôi quả thực không hiểu thầy nói gì?

Tiêu Chiến:
- Ngày hôm đó cô ta đã dẫn người đến nhà tôi, cô ta nói là hôn thê của Nhất Bác và yêu cầu tôi tránh xa cậu ấy. Đám người đó xông vào đập phá khiến bà nội tôi lên cơn đau tim suýt nguy hiểm đến tính mạng.

Vu Bân lúc này mới ngớ ra:
- Là cô ta sao, ả khốn đó. Thầy Tiêu, anh hiểu lầm rồi. Mẹ Nhất Bác muốn cậu ấy liên hôn với nhà họ Bùi nhưng cậu ấy không đồng ý, nhiều lần cự tuyệt rồi cãi nhau với mẹ cậu ấy. Nhà họ Bùi đã hủy hợp đồng làm ăn, tưởng đâu Bùi tiểu thư đó đã từ bỏ, không ngờ cô ta lại sau lưng Nhất Bác đến đe dọa anh.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ