Chương 93. Muốn gọi anh là "em".

30 5 1
                                    

Sáng sớm, Vương Nhất Bác trở mình, tay quờ sang bên cạnh thấy trống không. Cậu mở mắt, Tiêu Chiến không có trên giường. Mọi ngày tầm này dậy là anh đang vùi sâu trong lòng cậu ngủ, hôm nay anh lại dậy sớm như vậy.

Vương Nhất Bác xuống giường ra phòng khách không thấy anh, cậu vào đánh răng rồi đi ra sân. Tiêu Chiến đang tập thể dục, thấy cậu liền lại gần:
- Dậy rồi à?

Vương Nhất Bác ôm qua eo anh:
- Sao hôm nay lại dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa đi.

Tiêu Chiến nhón chân lên hôn cậu một cái:
- Chào buổi sáng.

Vương Nhất Bác cười:
- Buổi sáng thật đẹp

Tiêu Chiến vòng tay ôm qua người cậu không nói gì. Đây là sáng đầu tiên anh dậy trước cậu, chủ động thể hiện tình cảm với cậu. Vương Nhất Bác tâm vui mừng, cảm nhận anh đã mở rộng lòng mình với cậu hơn.

Tiêu Chiến vòng tay ôm cậu siết lại, mặt áp vào cậu. Vương Nhất Bác một lúc thì kéo anh ra nhưng Tiêu Chiến giữ chặt tay nói:
- Một chút nữa thôi, đang ấm.

Vương Nhất Bác cười ôm anh:
- Tiểu Tán nhà ta hôm nay thật đáng yêu.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, Vương Nhất Bác cúi xuống đặt lên môi anh nụ hôn ngọt như vị sôcôla mà cậu đã từng được anh cho ăn. Hai người ôm hôn nhau một lúc mới chịu rời ra để đi đến bãi tập.

**********

Quay về Tĩnh Thất, Vương Nhất Bác bỏ áo khoác trên tay xuống ghế, nhìn anh:
- Tiểu Tán vào tắm trước đi.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Cậu tắm trước, lát tôi tắm sau.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi đi vào bên trong. Cậu đang đứng dưới vòi sen ấm thì cửa phòng tắm mở ra, Tiêu Chiến đi vào. Vương Nhất Bác nhìn anh hỏi:
- Tiểu Tán lấy gì thế?

Tiêu Chiến không trả lời, trên người anh lúc này chỉ mặc chiếc áo sơ mi và quần nhỏ. Anh đi đến dưới vòi sen của cậu, áp sát vào người cậu, nước từ chiếc vòi sen đại vẫn đều đều trùm kín cả hai.

Vương Nhất Bác lạ lẫm nhìn anh, người này lần đầu tiên chủ động vào tắm chung với cậu. Những lần trước cậu bảo cho cậu tắm cùng thì toàn bị anh đuổi ra, nói không quen.

Vương Nhất Bác lặng yên không nói, cậu muốn xem anh sẽ làm gì, nhưng trong người đã sớm nóng lên khi nhìn chiếc áo sơ mi cổ trễ nải lệch qua vai bị ướt dán vào người anh.

Tiêu Chiến ôm eo cậu, mắt nhìn chăm chú gương mặt cậu, nhỏ nhẹ:
- Nhất Bác có thích chúng ta tắm chung không?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Tôi rất thích.

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay lên ôm qua cổ cậu, hơi vít xuống, chủ động tìm môi cậu hôn.

Vương Nhất Bác tâm tình tỏa sáng, cậu không kiên nhẫn đợi nữa mà ôm chặt lấy anh hôn đáp trả mãnh liệt, tay cởi bỏ đồ trên người anh, siết chặt vòng tay ôm anh sát vào mình.

Hai người cứ thế mà chuyển môi hôn xuống khắp cơ thể nhau. Vương Nhất Bác ôm anh lên. Tiêu Chiến chân quặp chặt hông cậu, rồi bất chợt "A" một tiếng, Vương Nhất Bác không chịu được đã bỏ vật dưới thân vào sâu cơ thể anh, cậu thì thào:
- Xin lỗi, tôi chịu không được.

Tiêu Chiến nhịn đau lắc đầu:
- Không sao.

Và hai người vận hành từ vòi sen ra đến bồn tắm, Tiêu Chiến mệt lử người đến nỗi nằm trong nước mà mắt cũng díp lại. Vương Nhất Bác thúc mạnh một cú, Tiêu Chiến ngửa đầu ra thở dốc. Cậu hôn lên cổ anh, miệng nói không ngừng:
- Tiểu Tán, tôi yêu em, tôi yêu em.

Tiêu Chiến nghe cậu gọi mình như vậy nhưng cả người mệt lả không đủ sức trả lời. Anh bị cậu làm đến toàn thân nhức mỏi, ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác bọc anh trong khăn lông ôm ra giường, để anh ngủ trong lòng mình, với tay lấy máy sấy và sấy khô tóc cho anh, xong cậu ôm anh nằm xuống kéo chăn đắp cho cả hai rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng đã đến giờ cơm trưa, định ngồi lên thì hai bên eo và hông đều đau nhức. Anh nghĩ lỗi tại mình, ai bảo mò vào đòi tắm chung với cậu nên bị cậu làm cho một trận kéo dài đến tận hai tiếng đồng hồ mới buông tha. Tiêu Chiến ngồi lên, dưới hạ thân đau nhói, anh thầm mắng:
- Tên này đúng là ác ma, ăn mình đến thấu xương.

Vương Nhất Bác đứng nhìn anh cười:
- Tiểu Tán dậy rồi.

Tiêu Chiến giật mình nhìn lên, tay bóp eo:
- Cậu còn cười được, giờ tôi không bước nổi xuống giường đây này.

Vương Nhất Bác lại gần ngồi xuống bế anh ngồi trong lòng:
- Xin lỗi nhé, nhưng lúc đó em quá hấp dẫn khiến tôi không kiềm chế được.

Tiêu Chiến trừng mắt:
- Cái gì mà em?

Vương Nhất Bác thản nhiên:
- Trước sau gì Tiểu Tán cũng là vợ của tôi nên tôi gọi em trước cho quen.

Tiêu Chiến:
- Tôi đâu có nói sẽ gả cho cậu.

Vương Nhất Bác cười gian:
- Lúc ở trong đó tôi gọi em, Tiểu Tán đâu có từ chối, còn hôn tôi mãnh liệt mà.

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng:
- Là tôi bị cậu dụ dỗ, không tính.

Vương Nhất Bác cười tươi:
- Mặc kệ, tôi cứ tính. Giờ ngồi đây để tôi lấy đồ cho em thay.

Tiêu Chiến tay vẫn ôm cổ cậu, liếc xéo:
- Đồ ác ma.

Vương Nhất Bác bật cười kéo anh hôn một cái rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống. Cậu đi đến tủ lấy quần áo mặc cho anh, sau đó ra ngoài bê chiếc bàn nhỏ có đầy đủ đồ ăn thức uống mang vào bên trong đặt lên giường. Cậu biết lúc rồi có không kìm chế mà lăn lộn anh mấy vòng khiến anh đau nên muốn để anh ngồi yên trên giường ăn.

Vương Nhất Bác gắp đồ ăn đưa lên miệng anh, Tiêu Chiến há miệng nhận lấy, nhai rồi mắt sáng lên:
- Ngon quá, món này nhà ăn đâu có.

Vương Nhất Bác:
- Là tôi dặn nhà bếp làm riêng cho em.

Tiêu Chiến cười híp mắt rồi ăn nhiệt tình. Cũng đúng thôi, bữa sáng còn chưa kịp ăn đã bị cậu ăn đến cả thân đều nhức mỏi nên giờ đói bụng cũng là điều đương nhiên.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ