Chương 39. (Hồi tưởng) Tát cậu.

38 5 0
                                    

Vương Nhất Bác mắt long lên nhìn các bạn:
- Các cậu biết chuyện này từ bao giờ?

Vu Bân:
- Mới thôi, đúng hôm cửa hàng nhà thầy Tiêu gặp chuyện.

Vương Nhất Bác gào lên:
- Tại sao không nói với tôi hả?

Vu Bân:
- Cậu bình tĩnh đi, thầy Tiêu làm gì cũng có lý do của thầy ấy.

Vương Nhất Bác:
- Có phải nhà trường ép anh ấy nghỉ không?

Vu Bân:
- Không phải, là thầy Tiêu tự nguyện xin nghỉ.

Vương Nhất Bác lầm rầm:
- Là vì muốn tránh mặt tôi sao?

Nói rồi cậu cầm ba lô và chạy nhanh ra khỏi giảng đường, Vu Bân liền gọi với theo:
- Vương Nhất Bác, cậu đi đâu?

Nhưng Vương Nhất Bác đã chạy khuất rồi. Tống Kế Dương thở dài:
- Cậu ấy nhất định đi tìm thầy Tiêu.

Vương Hạo Hiên:
- Rốt cuộc phải làm sao cho được đây?

Vu Bân yên lặng ngồi thừ một chỗ, tạm thời cậu không nghĩ được ra kế sách gì cho vẹn toàn cả.

**********

Vương Nhất Bác phóng xe như điên đến nhà Tiêu Chiến nhưng bấm chuông mãi không thấy ai ra. Cậu lại tới cửa hàng của bà Tiêu.

Dựng xe ngoài vỉa hè, Vương Nhất Bác đi vào bên trong. Bà Tiêu thấy cậu thì cười vui vẻ:
- Tiểu Bác đến đấy à?

Vương Nhất Bác:
- Vâng, cháu chào bà.

Bà Tiêu:
- Sao giờ này cháu lại ở đây? Không đến trường hả?

Vương Nhất Bác:
- Cháu có chút việc nên xin đến muộn. Thầy Tiêu không có ngoài này với bà ạ?

Bà Tiêu:
- Chiến Chiến đến trường từ sáng mà.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, vậy là bà vẫn chưa biết chuyện anh xin nghỉ. Vương Nhất Bác đành cười trừ:
- À vâng, cháu quên mất. Vậy cháu đến trường gặp thầy Tiêu đây ạ.

Bà Tiêu mỉm cười:
- Ừ, cháu lái xe cẩn thận nhé.

Vương Nhất Bác:
- Vâng, cháu chào bà.

Cậu nói xong thì bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, chuông đến hết mà anh không bắt máy. Cậu quay sang nhắn tin cho anh:
- Thầy đang ở đâu?

- ..........

- Tôi có việc muốn gặp thầy.

- ..........

- Nhận được tin nhắn thì hãy nghe máy đi.

- ..........

Vương Nhất Bác bấm số gọi lại cho Tiêu Chiến nhưng bao nhiêu cuộc vẫn không thấy anh nghe. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, miệng rít lên:
- Tại sao không nghe điện thoại của tôi?

**********

Tiêu Chiến trở về nhà tầm gần trưa, chân hơi khựng lại khi thấy Vương Nhất Bác đang ngồi dựa vào mô tô ngoài cổng, mắt nhìn vào bên trong qua cánh cửa gỗ.

Vương Nhất Bác nghe tiếng phanh xe đạp thì quay ra. Trông thấy anh, cậu đứng thẳng dậy. Tiêu Chiến không nói gì, anh lặng lẽ mở cổng rồi dắt xe vào. Vương Nhất Bác cũng đắt xe của mình theo sau.

Tiêu Chiến đóng cổng lại rồi đi vào bên trong mở cửa, Vương Nhất Bác vẫn kiên trì lẽo đẽo đi phía sau anh. Vào tới phòng khách, Tiêu Chiến bỏ ba lô xuống ghế rồi mới quay lại hỏi cậu:
- Sao không đi học mà lại đến đây?

Vương Nhất Bác nhìn anh:
- Sao không nghe điện thoại của tôi?

Tiêu Chiến:
- Tôi tắt chuông để trong ba lô nên không để ý.

Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp:
- Sao thầy lại viết đơn xin nghỉ?

Tiêu Chiến:
- Cậu biết rồi à? Tôi không muốn dạy ở đó nên xin nghỉ thôi.

Vương Nhất Bác:
- Lý do chỉ là không muốn thôi sao?

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Phải !

Vương Nhất Bác tiến lại gần anh:
- Thầy ghét tôi đến thế à? Vì không muốn nhìn thấy tôi mà chuyển lớp, giờ lại đến chuyển trường. Vậy có khi nào lại chuyển nhà không?

Tiêu Chiến:
- Cậu sao vậy? Tôi làm điều này không phải vì ghét cậu, chỉ là tôi muốn thay đổi môi trường mới thôi.

Vương Nhất Bác càng nói càng áp sát vào anh khiến Tiêu Chiến phải lùi lại, phía sau đụng phải thành ghế. Vương Nhất Bác mặt lạnh như băng:
- Môi trường mới không có tôi phải không? Thầy thật sự không muốn nhìn thấy tôi đến thế ư?

Tiêu Chiến thật không thể hiểu trong đầu cậu đang nghĩ cái gì nữa, cứ hiểu mọi chuyện một cách vẹo vọ. Anh thấy cậu đã áp sát mình quá rồi thì vội đưa tay lên chặn lại:
- Nhất Bác, cậu đừng trẻ con vậy nữa, hãy quay lại lớp học đi.

Vương Nhất Bác thấy anh đưa tay chặn người cậu thì nắm lấy bàn tay của anh:
- Thầy Tiêu, tôi đã nói thầy phải luôn ở trong tầm mắt của tôi. Tôi đã nói vậy đúng không? Thế thì tại sao thầy lại làm như vậy? Rốt cuộc thầy có để tôi trong mắt không?

Tiêu Chiến rút tay lại và đẩy cậu ra:
- Nhất Bác, tôi không muốn nói đến chuyện này nữa. Giờ tôi phải đi ra cửa hàng, cậu mau về đi.

Vương Nhất Bác thấy anh định rời đi thì lập tức nắm tay anh giật mạnh lại. Tiêu Chiến bị giật bất ngờ, cả người lập tức áp sát vào cậu. Vương Nhất Bác hai tay ôm má anh rồi cúi xuống hôn thật mạnh. Tiêu Chiến lại một lần nữa bị cậu hôn đến điên cuồng, tay bám chặt ngực áo cậu mà dùng hết sức đẩy ra.

"Chát" một tiếng, anh giơ tay tát mạnh cậu một cái, tay đưa lên quệt ngang miệng:
- Cậu...cậu mau ra khỏi nhà tôi.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ