Chương 147. Kế hoạch tổ chức hôn lễ.

14 1 0
                                    

Vậy là những ngày Tết cũng trôi qua, mọi người bắt đầu trở lại với công việc hàng ngày. Vương Nhất Bác sáng đến Võ Lâm Đường làm việc, chiều lại trở về nhà Tiêu Chiến.

Một buổi tối, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến gọn trong lòng, tay xoa nhẹ lưng anh, nói bên tai:
- Tiểu Tán, em có muốn trở lại trường đại học A dạy học nữa không?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đột nhiên lại hỏi chuyện này thì hơi ngạc nhiên. Anh ngước nhìn cậu:
- Sao bỗng dưng anh lại hỏi chuyện này?

Vương Nhất Bác cúi nhìn anh, đôi mắt lưu ly nhạt màu có gì đó khó tả, cậu cẩn thận nói:
- Bởi anh biết đại học A chính là ước mơ của em cho nên học xong em mới ở lại đó để dạy học. Cuối cùng, chỉ vì những hành động ngu xuẩn của anh đã khiến em phải từ bỏ ước mơ của mình. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, anh muốn em lại tiếp tục làm điều em tâm huyết.

Tiêu Chiến mắt nhìn cậu không chớp:
- Nhất Bác, hiện tại việc bán hàng cũng đang rất tốt.

Vương Nhất Bác cầm bàn tay anh đưa lên môi hôn, nói:
- Anh biết, ngoài việc dạy học ra những việc khác em cũng đều làm rất tốt, nhưng tất cả những việc đó không phải là ước mơ của em. Anh muốn em suy nghĩ kĩ lại việc này.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ cánh tay trần của cậu, mỉm cười:
- Được rồi, chuyện này để sau hôn lễ em sẽ suy nghĩ đến. Việc trước mắt là chúng ta cần tìm trường để xin học cho A Tinh. Thằng bé cũng cần phải đi học mẫu giáo.

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Ừ, vậy để sau khi chúng ta tổ chức hôn lễ và dọn về Tĩnh Thất sống anh sẽ tìm hiểu trường học cho thằng bé.

Nói xong cậu cúi xuống, tay nâng cằm anh lên đặt trên môi anh một nụ hôn dài. Tiêu Chiến lập tức đưa tay ôm lấy cậu mà hôn đáp lại.

Bên ngoài, những bông tuyết bắt đầu rơi.

**********

Bà Vương vừa bước chân xuống phòng khách thì A Tứ từ cửa đi nhanh vào, trông thấy bà liền nói:
- Bà chủ, bên ngoài có người muốn gặp bà.

Bà Vương hơi nhíu mày:
- Ai vậy?

A Tứ kính cẩn đáp:
- Dạ, là...là hai người lần trước ạ.

Bà Vương sắc mặt thay đổi:
- Bảo bọn họ tôi không có nhà.

A Tứ:
- Vâng.

Cậu nói xong liền quay đi thật nhanh. Ông Vương đứng trên hành lang nghe thấy vậy liền đi xuống:
- Có chuyện gì thế em?

Bà Vương ngước nhìn chồng:
- Không có gì đâu. Anh đến Võ Lâm Đường bây giờ sao?

Ông Vương gật đầu:
- Ừ, để anh đưa em đến công ty.

Bà Vương lắc đầu:
- Thôi, em chủ động đi được rồi.

Ông Vương tới ghế ngồi xuống, nắm lấy tay vợ, cảm giác bàn tay vợ mình hơi run khẽ. Ông quan sát biểu cảm trên gương mặt hơi có phần nhợt nhạt của vợ, nói:
- Thanh Vân, em đang lo lắng sao?

Bà Vương nhìn chồng, mất vài giây yên lặng rồi mới gật đầu:
- Vâng, em quả thực rất lo, bọn họ lại đến rồi. Những kẻ đó tại sao lại đeo bám em dai dẳng thế? Chuyện khi xưa sao họ lại biết? Em đã rời đi lâu như vậy, đến cả gia đình em cũng không ai biết vậy mà tại sao họ lại biết?

Ông Vương siết nhẹ tay vợ:
- Em đừng lo lắng quá mà khiến bệnh thêm nặng. Anh sẽ không để họ làm gì ảnh hưởng đến gia đình chúng ta. Anh sẽ bảo vệ thằng bé đến cùng, nó là con trai anh.

Bà Vương trán hơi rịn mồ hôi:
- Em cũng sẽ không để họ động đến con em, họ không có quyền làm vậy.

Ông Vương đưa tay kéo vợ ôm vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng bà:
- Chúng ta sẽ không để họ làm thế.

**********

Lưu Khải Hoan cho môn sinh nghỉ giải lao rồi bước ra khỏi võ đường. Anh ra sân thấy ông Vương đang ngồi trầm tư bên bàn trà thì đi lại gần:
- Ba, hình như ba có chuyện gì lo lắng?

Ông Vương nhìn anh, thở dài một tiếng:
- Đúng là ba đang có chuyện cần suy nghĩ.

Lưu Khải Hoan nhìn nét mặt ông hơi co lại, mắt trũng sâu, có vẻ như ông mất ngủ. Anh nhẹ nhàng nói:
- Có chuyện gì khiến ba phải suy nghĩ thế? Con thấy thần sắc ba không được tốt.

Ông Vương:
- Chuyện này lát về Minh Thất ba sẽ nói với con, ở đây không tiện, nhiều người qua lại.

Lưu Khải Hoan nghĩ hẳn là chuyện phải rất quan trọng nên ba anh mới nghiêm túc như vậy. Bất chợt trong lòng cũng lo lắng mơ hồ.

**********

Phồn Tinh từ xa trông thấy ông Vương và Lưu Khải Hoan đang ngồi ngoài sân thì buông tay Tiêu Chiến chạy tới, miệng gọi to:
- Ông nội, bác cả, A Tinh đến rồi.

Ông Vương đang trầm mặc, nghe tiếng bé con cơ mặt liền giãn ra, cười, đưa tay đón lấy cậu bé:
- A Tinh của ông đây rồi, ông rất nhớ con nè.

Phồn Tinh ôm chầm cổ ông để ông bế lên đùi:
- A Tinh cũng nhớ ông nội lắm.

Ông Vương vuốt mái tóc hoe đỏ của cậu bé, gật đầu:
- Ừ, A Tinh ngoan. Con đến đây với ai?

Phồn Tinh líu lo:
- Dạ, A Tinh đến cùng ba đẹp trai ạ.

Tiêu Chiến lúc này đã vào tới nơi, anh hơi cúi đầu:
- Ba, anh cả.

Lưu Khải Hoan đưa tay vẫy:
- Em tới đây ngồi đi.

Tiêu Chiến đáp "Vâng" rồi đi đến ghế ngồi xuống. Ông Vương nhìn anh:
- Các con đã chuẩn bị mọi thứ đến đâu rồi?

Tiêu Chiến nhìn ông, trả lời:
- Cũng hòm hòm rồi ba, nay con qua đây gặp anh cả để cùng bàn nốt việc chọn địa điểm tổ chức hôn lễ.

Lưu Khải Hoan gật đầu:
- Tiểu Bác đang ngoài bãi tập, lát chờ em ấy qua đây rồi bàn cụ thể.

Tiêu Chiến:
- Em cũng hẹn với Trác Thành, giờ nghỉ trưa cậu ấy sẽ qua đây.

Ông Vương nhìn các con mình:
- Các con muốn tổ chức tiệc ngoài trời hay trong nhà?

Tiêu Chiến mau lẹ:
- Con và Trác Thành tính tổ chức tiệc buffet ngoài trời.

Ông Vương gật gù:
- Được, tiệc cưới của các con ba mẹ sẽ thanh toán chi phí coi như là quà mừng. Các con cứ chọn điểm nào đẹp và sang trọng nhất là được.

Tiêu Chiến và Lưu Khải Hoan cười tươi, cùng đáp:
- Con cảm ơn ba.

Ông Vương gật đầu, tạm thời chuyện kia để sang một bên.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ