Tiêu Chiến ngồi ở bãi cỏ chăm chú nhìn các học viên tập luyện đầy vất vả. Vu Bân đến gần ngồi xuống bên cạnh anh:
- Thầy Tiêu thấy thế nào?Tiêu Chiến mỉm cười:
- Khá thú vị, giờ thì tôi hiểu tại sao cú đấm của mọi người lại mạnh thế.Vu Bân bứt cọng cỏ bên cạnh, cười:
- Với kẻ đáng đánh thì cú đấm bắt buộc không được nhẹ tay.Tiêu Chiến:
- Võ công của Nhất Bác giỏi không?Vu Bân:
- Có thể nói là ngang tài ngang sức với đại sư huynh.Tiêu Chiến:
- Là anh Khải Hoan à?Vu Bân gật đầu:
- Vâng. Trên võ đường các môn sinh đều gọi người trên cấp mình như vậy. Võ sư Vương được gọi là sư phụ, anh Khải Hoan là đại sư huynh, còn Nhất Bác là nhị sư huynh.Tiêu Chiến gật gù:
- Oh.Vu Bân lại tiếp:
- Nhất Bác không những giỏi võ mà còn rất giỏi kiếm nữa. Nếu thầy Tiêu đã vào Tĩnh Thất thì sẽ thấy thanh kiếm của cậu ấy treo trên tường.Tiêu Chiến khá bất ngờ:
- Nhất Bác biết cả kiếm cơ à, siêu thật.Vu Bân cười:
- Thầy Tiêu ngưỡng mộ cậu ấy lắm nhỉ? Thực ra lão đại cũng đã đi thi đấu và giành được khá nhiều giải thưởng.- Tôi nhớ lúc cậu ấy học lớp năm, Nhất Bác thi được giải nhất võ thuật nhí. Cậu ấy hứng khởi cầm huy chương về khoe với mẹ nhưng phu nhân không hề khen cậu ấy một lời, còn lạnh lùng hất tay khiến huy chương văng xuống đất. Nhất Bác lúc đó không khóc, cậu ấy chỉ lặng lẽ ra nhặt huy chương lên. Và từ đó, mỗi lần thi đoạt giải cậu ấy không mang huy chương về nhà nữa.
Tiêu Chiến nghe xong thì thấy thương cậu làm sao. Anh nói:
- Nhất Bác thi đấu nhiều sao tôi không biết đến cậu ấy nhỉ? Chỉ biết mỗi bác Vương thôi.Vu Bân:
- Vì Nhất Bác luôn tránh không muốn xuất hiện trên truyền hình nên có lẽ thầy Tiêu không để ý.Tiêu Chiến trầm ngâm vài giây lại hỏi tiếp:
- Nhất Bác ngày nhỏ có nghịch ngợm không?Vu Bân:
- Cậu ấy không, nói đúng hơn là rất lành. Nhưng cuối năm lớp chín, cậu ấy vì bênh một bạn học mà xô xát với một bạn học khác. Phu nhân khi đó không hỏi đầu đuôi câu chuyện đã đánh cậu ấy một trận rất đau đến nỗi tứa máu. Nhất Bác cũng lười giải thích. Từ đó trở đi, cậu ấy bắt đầu lầm lầm lì lì, ngang tàng, thích chống đối và bày trò chọc tức giáo viên. Nhưng thật lạ là dù học rất ít nhưng tiểu tử đó vẫn luôn đạt kết quả tốt ở mỗi kì thi quan trọng.Vu Bân cười bật ra một tiếng, dừng lại vài giây rồi tiếp tục nói:
- Ba năm qua cậu ấy không về nhà gặp mẹ lấy một lần, phu nhân cũng không đến tìm cậu ấy.Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói thì trầm mặc. Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, cậu đang chắp tay sau lưng nghiêm túc quan sát học viên tập luyện. Bất chợt Vương Nhất Bác quay lại, cậu nhìn anh nở nụ cười khiến anh ngẩn ngơ. Vu Bân bên cạnh lại lên tiếng:
- Ngoài thầy Tiêu ra cậu ấy chưa từng cười với ai.Tiêu Chiến nhìn sang Vu Bân, cậu đang trầm lặng nhìn về phía trước. Anh không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Sau một tiếng đồng hồ Vương Nhất Bác cho học viên nghỉ giải lao rồi đi đến chỗ anh ngồi xuống.
Các học viên trong lúc tập luyện nhìn thấy Tiêu Chiến đã muốn hỏi lắm rồi mà không dám, giờ được nghỉ thì nhao nhao như ong vỡ tổ. Nhưng đố ai dám đến gần mà hỏi Vương Nhất Bác, bọn họ chỉ có thể lôi kéo Vu Bân ra bãi cỏ cách đấy không xa để moi thông tin.
Tiêu Chiến đưa chai nước cho Vương Nhất Bác, cậu nhận lấy mỉm cười tu một hơi rồi nhìn anh hỏi:
- Ngồi lâu như vậy có mỏi không?Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không hề, cậu xong việc rồi à?Vương Nhất Bác:
- Ừm, giờ đến Vu Bân luyện võ cho bọn họ.Tiêu Chiến:
- Biết võ công thật thích.Rồi anh nhìn cậu chăm chú:
- Nhất Bác, dạy võ cho tôi nhé.Vương Nhất Bác ngạc nhiên:
- Tiểu Tán muốn học võ ư? Tại sao?Tiêu Chiến:
- Tôi có thể tự bảo vệ mình mà không để cậu lúc nào cũng phải bận tâm.Vương Nhất Bác:
- Không cần, có tôi luôn ở bên bảo vệ cho Tiểu Tán rồi, sao phải tập luyện khổ cực làm gì?Tiêu Chiến:
- Tôi biết tầm này học sẽ rất khó nhưng cậu chỉ cần dạy tôi những bài tập đơn giản là được rồi. Nhất Bác, cậu đồng ý với tôi nhé.Tiêu Chiến vừa nói vừa lay tay áo cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh, thấy mắt anh ánh lên chờ đợi thì thở dài một tiếng, sau đó gật đầu:
- Vậy tối phải đi ngủ sớm, sáng dậy sớm chạy thể dục.Tiêu Chiến gật đầu:
- Được.Vương Nhất Bác đứng lên chìa tay ra, Tiêu Chiến thấy vậy nắm lấy tay cậu để cậu kéo mình đứng dậy. Lực kéo mạnh khiến anh lảo đảo tựa vào người cậu, Vương Nhất Bác liền kịp thời ôm giữ lấy anh. Nhóm học viên ngồi gần đó "Ồ" lên một tiếng khiến Tiêu Chiến xấu hổ mà rời khỏi người Vương Nhất Bác bước đi nhanh về hướng Tĩnh Thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con Đường
Fanfiction"Cậu cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ nên ai cũng phải cúi đầu trước cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Một kẻ ngông cuồng như cậu lấy tư cách gì nói yêu tôi...". Xin chào các bạn, tôi là Tường Vy. Nếu ai đã từng đọc truyện ở MangaToon và đọc truyện...