Chương 109. Đối mặt bà Vương.

17 4 0
                                    

Tiêu Chiến nghe vậy thì có phần bất ngờ, không nghĩ rằng mẹ Vương Nhất Bác lại tìm anh. Giờ anh mới nhìn kĩ lại, quả là Vương Ngân Chi rất giống mẹ. Thảo nào lúc mở cửa anh đã cảm thấy quen mắt mà không thể nghĩ ra mẹ cậu sẽ đến tận đây.

Tiêu Chiến đẩy rộng cánh cửa sang một bên:
- Vâng, cháu chào phu nhân, mời phu nhân vào nhà ạ.

Bà Vương mặt không biểu lộ cảm xúc nào, khoát tay:
- Không cần, ta ở ngoài này nói chuyện được rồi.

Tiêu Chiến nghe vậy thì bước hẳn ra bên ngoài hiên:
- Vâng, không biết phu nhân tìm cháu có việc gì?

Bà Vương quét mắt nhìn anh một lượt:
- Không tồi, nhưng không được.

Tiêu Chiến không hiểu:
- Ý phu nhân là sao ạ?

Bà Vương mặt lạnh lùng:
- Tôi không thích vòng vo. Bây giờ tôi sẽ nói thẳng với cậu nhé, cậu hãy rời xa Nhất Bác đi.

Tiêu Chiến nhìn bà Vương, tim khẽ đau một nhịp:
- Sao cơ ạ?

Bà Vương mặt như băng:
- Thầy giáo Tiêu, tôi biết cậu chính là thầy giáo của Nhất Bác khi xưa. Cậu là một người có học vấn, hiểu biết, vậy tại sao lại đi dây dưa với học trò của mình?

Tiêu Chiến bàn tay hơi nắm lại:
- Thưa phu nhân, Nhất Bác từ lâu đã không còn là học trò của cháu nữa, bọn cháu đến với nhau tự nhiên như tất cả mọi người.

Bà Vương cười nhạt:
- Tự nhiên ư? Cậu có khí phách đấy, nhưng không đủ. Cậu nhìn lại mình đi, một thằng con trai lại đi bám lấy một thằng con trai. Hai người không để ý đến ánh mắt người đời nhưng tôi thì có. Các cậu bất chấp lao vào nhau mà không để ý đến danh tiếng của Võ Lâm Đường lừng lẫy một đời.

- Thằng con tôi ngông cuồng đã đành, cậu là giáo viên của nó phải hiểu chuyện hơn nó. Lẽ ra phải phân tích cho nó hiểu, đằng này lại a dua theo nó làm trò xằng bậy. Còn chưa tính, tuổi tác của cậu lớn hơn con tôi, gia cảnh cũng chỉ thuộc lớp trí thức bình dân, cậu không thấy như vậy rất chênh lệch sao?

Tiêu Chiến nghe bà Vương mỉa mai mình thì giận run người. Anh hít vào một hơi để trấn tĩnh:
- Thưa phu nhân, cháu ở bên Nhất Bác không phải vì những điều như phu nhân nói. Nhất Bác cũng không tính toán đến tuổi tác và gia cảnh của cháu, bọn cháu là tình cảm thực sự chân thành. Cháu không hiểu tại sao phu nhân lại phản ứng dữ dội đến vậy, nhưng xin lỗi phu nhân...cháu không rời xa Nhất Bác được.

Bà Vương trừng mắt:
- Cậu không rời xa Nhất Bác được hay không muốn rời xa sản nghiệp của Võ Lâm Đường?

Tiêu Chiến viền mắt hơi đỏ, anh nhìn bà Vương:
- Vương phu nhân, cháu xin lỗi vì đã thất lễ nhưng...trước giờ phu nhân chưa từng để ý đến Nhất Bác, còn không quan tâm đến cảm xúc hay nỗi buồn của cậu ấy. Nay phu nhân lại đến đây để yêu cầu cháu rời xa Nhất Bác, cháu không làm được. Cháu đã hứa với Nhất Bác cả đời ở bên yêu thương cậu ấy, bù đắp tất cả những thiếu sót mà một người mẹ như phu nhân đã không làm được cho cậu ấy.

Bà Vương nghe Tiêu Chiến nói vậy thì phát hỏa, mắt bà long lên:
- Quả là không có cha mẹ dạy dỗ, cậu trước mặt tôi mà dám ăn nói hỗn xược như vậy hả? Cậu có tin tôi có thể cho người lôi cậu ra trừng phạt không?

Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay:
- Xin phu nhân thận trọng lời nói, tuy cha mẹ cháu mất sớm nhưng từ nhỏ cháu đã được giáo dục phải biết thế nào là đạo nghĩa, biết giữ tròn chữ tín. Nếu cháu đã hứa thì nhất không nuốt lời. Phu nhân có thể dùng uy quyền của mình để đánh cháu nhưng yêu cầu cháu rời xa Nhất Bác thì cháu không thể nghe lời phu nhân được.

Bà Vương gằn giọng:
- Không ngờ cậu cũng bướng bỉnh y hệt nó. Được, nếu cậu không sợ thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Người đâu, lôi cậu ta quỳ ra sân cho tôi.

Hai vệ sĩ đi cùng bà Vương đứng ngoài sân nghe vậy thì nhìn nhau:
- Phu nhân, chuyện này...

Bà Vương quắc mắt:
- Các cậu dám trái lời?

Hai vệ sĩ lúng túng rồi cũng đến bên Tiêu Chiến giữ cánh tay anh. Một người nói:
- Xin lỗi cậu, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi.

Tiêu Chiến rút tay ra, anh nhìn bà Vương:
- Phu nhân, ở đây là Tĩnh Thất chứ không phải biệt thự họ Vương.

Bà Vương cười nhạt:
- Hừ, cậu nghĩ Tĩnh Thất thì tôi không dám đến sao? Có chỗ nào ở Võ Lâm Đường mà tôi không thể tới chứ? Các cậu còn đứng đó, mau lôi nó ra đây.

Bà Vương quát lên ra lệnh cho vệ sĩ, hai người bất đắc dĩ phải lôi anh ra sân ấn anh quỳ xuống trước mặt bà Vương. Nền sân đều được rải bằng sỏi trắng mà ở nhà anh lại mặc quần gió nên đầu gối bị đập mạnh xuống sỏi rất đau. Bà Vương nhìn anh:
- Tôi không cho phép cậu và Nhất Bác ở bên nhau. Nếu hôm nay cậu đồng ý rời xa nó tôi sẽ thả cậu đi, không làm khó cậu nữa.

Tiêu Chiến vẫn cương quyết:
- Xin lỗi, cháu không thể.

Bà Vương thấy anh vẫn ương ngạnh thì tức giận giơ tay tát xuống một cái khiến anh không kịp phòng bị, răng vập vào môi chảy cả máu. Bà Vương còn chưa chịu dừng, tay giơ lên định tát anh thêm phát nữa thì phía ngoài cổng Tĩnh Thất vang lên tiếng hét lớn:
- DỪNG LẠI...

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ