Chương 95. Sợi dây chuyền.

17 5 0
                                    

Tiêu Chiến mang cho Vương Nhất Bác cốc trà thảo mộc. Cậu nhận lấy, trước tiên là hít vào hương thơm của nó, sau nhấc anh ngồi trên đùi mình, hít lấy mùi thơm từ anh:
- Hương thơm của trà này giống hệt hương thơm của Tiểu Tán, tôi ngửi thành nghiện rồi.

Tiêu Chiến cười:
- Vậy ư?

Vương Nhất Bác:
- Ừm.

Tiêu Chiến:
- Vậy nếu xa tôi cậu có nhớ tôi không?

Vương Nhất Bác quan sát anh:
- Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, Tiểu Tán tuyệt đối không được nói như vậy nghe chưa?

Tiêu Chiến ôm tay qua cổ cậu:
- Cậu chắc chắn không muốn xa tôi chứ?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Phải, tôi không xa Tiểu Tán và cũng không để em rời xa tôi.

Tiêu Chiến:
- Cậu hứa không?

Vương Nhất Bác:
- Tôi xin thề, đời này sẽ không để chúng ta xa nhau.

Tiêu Chiến giơ ngón tay út ra:
- Móc tay đi.

Vương Nhất Bác bật cười, đưa ngón út của mình ra móc vào ngón tay út của Tiêu Chiến:
- Em không tin tôi sao?

Tiêu Chiến:
- Tôi tin, nhưng tôi muốn chắc chắn.

Anh xoay người ngồi đối diện cậu, hai chân để hai bên ôm lấy hông cậu.

Vương Nhất Bác đưa tay ra sau gáy kéo anh xuống hôn. Tiêu Chiến chủ động đưa lưỡi vào bên trong cuốn lấy lưỡi cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh, ngày càng phát hiện anh rất thú vị, rất lôi cuốn cậu, anh khiến cậu không muốn tách rời dù chỉ là một giây.

Nụ hôn cuốn sâu một lúc mới dừng, Vương Nhất Bác mắt đầy si mê nhìn anh, tay đưa lên lau nhẹ vệt ướt trên môi anh, mỉm cười:
- Tiểu Tán có biết mỗi ngày tôi yêu em nhiều đến thế nào không?

Tiêu Chiến đôi mắt mơ màng gật đầu. Vương Nhất Bác vuốt má anh:
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến đáp:
- Sao thế?

Vương Nhất Bác:
- Tôi xin lỗi, giáng sinh này lỗi hẹn với em rồi. Ngày kia tôi và anh hai sẽ đi vắng mấy ngày. Tôi sẽ dặn người đưa em ra sân bay để về quê, dịp sau tôi cùng em về thăm bà nhé.

Tiêu Chiến gật đầu, hỏi:
- Nhóm người Vu Bân có đi không?

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến lại tiếp:
- Được, lần sau tôi sẽ đưa cậu về.

Nói rồi anh tháo chiếc dây chuyền trên cổ mình xuống, nói:
- Trước khi tôi trở lại thành phố A bà nội đã đưa cho tôi sợi dây chuyền này. Bà nói "Con hãy tặng nó cho người mà con yêu thương nhất, các con sẽ được hạnh phúc".

- Nhất Bác, giờ tôi tặng nó cho cậu, cậu nhất định phải giữ nó, không được làm mất. Đi rồi nhớ trở về, nếu cậu không về tôi sẽ gả mình cho người khác.

Anh nói xong thì đeo sợi dây chuyền lên cổ cho cậu. Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, tay cầm vào mặt dây chuyền, đó là chữ cái đầu tên của anh. Lặng đi một lúc cậu mới nhìn anh nói:
- Tôi sẽ không cho phép em gả cho ai khác ngoài tôi.

Cậu đứng lên bế anh vào trong giường, đặt anh nằm xuống, trái tim đập rộn ràng bởi câu nói của bà nội anh "hãy tặng nó cho người mà con yêu thương nhất"ậy là anh đã ngầm thừa nhận cậu chính là người mà anh yêu thương nhất.

Vương Nhất Bác cười thật tươi, cúi hôn lên trán anh, rồi chóp mũi, đến môi, tới cổ, dần bỏ hết đồ trên người anh ra và hôn đến ngực, đến bụng anh. Đồ trên người cậu cũng lần lượt rơi xuống đất, căn phòng chốc chốc lại phát ra tiếng động rồi những tiếng rên khe khẽ.

**********

Cả ngày hôm sau Tiêu Chiến không đi ra cửa hàng, cũng không đi đâu. Anh chỉ quanh quẩn bên cậu, còn cẩn thận sắp đồ cho cậu và sắp cho mình những vật dụng cần thiết vào ba lô của mình, cất gọn một chỗ.

Vương Nhất Bác cũng như anh, không rời anh nửa bước, đi đâu cũng dắt anh bên cạnh. Hai người chăm sóc nhau từng chút một, đêm nằm ngủ thì ôm chặt lấy nhau, không muốn rời.

Sáng sớm tinh mơ, sương vẫn còn phủ trắng, mặt trời còn chưa tỏ Vương Nhất Bác đã dậy rồi. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong thì mặc quần áo tiện dụng nhất. Súng cùng dao đều giắt bên hông.

Xong xuôi, Vương Nhất Bác đến bên giường, nhẹ nhàng cúi hôn lên tóc Tiêu Chiến, tay nắm nhẹ mặt dây chuyền trên cổ. Cậu cũng tháo sợi dây chuyền của mình đặt vào lòng bàn tay anh, nói thật khẽ:
- Tiểu Tán, tôi yêu em, chờ tôi nhé.

Vương Nhất Bác nhìn kĩ người đang ngủ, thu gọn hình ảnh của người đó rồi đứng lên xách ba lô đi ra, rất thận trọng kéo cửa đóng lại.

Tiêu Chiến nghe tiếng đóng cửa mới mở mắt, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay rồi ngồi dậy. Anh nhìn chiếc ba lô của mình, sau đó rời khỏi giường.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ