Chương 64. Gọi tên anh.

36 5 0
                                    

Tắm rửa xong xuôi, cả hai cùng ra khỏi nhà, Tiêu Chiến vừa khóa cửa vừa nói:
- Chúng ta sẽ ra đầu ngõ bắt taxi, siêu thị không ở xa lắm.

Vương Nhất Bác đứng ở sân nhìn chiếc xe đạp của anh để gọn dưới hiên rồi nói:
- Đi xe đạp đi.

Tiêu Chiến quay ra nhìn cậu:
- Hả?

Vương Nhất Bác đến dưới hiên dắt xe đạp ra, kiểm tra lốp vẫn căng, cậu ngồi lên yên:
- Tôi sẽ đèo lão sư bằng xe đạp.

Tiêu Chiến nhìn cậu trân trân:
- Cậu cũng biết đạp xe sao? Tôi tưởng cậu chỉ biết đi mô tô với ôtô thôi chứ?

Vương Nhất Bác:
- Lão sư yên tâm, tôi đạp xe cũng không tệ.

Nói xong cậu đạp xe ra ngoài trước, Tiêu Chiến nhìn mấy giây rồi đi ra khóa cổng lại.

Anh còn đang nhìn cậu tần ngần thì Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay anh kéo lại gần:
- Lão sư mau lên đi, tôi đói sắp chết rồi.

Tiêu Chiến nghe vậy thì "Oh" rồi nhanh chóng ngồi lên yên sau.

Vương Nhất Bác đạp xe bon bon trên đường, thỉnh thoảng tay lái hơi loạng choạng khiến Tiêu Chiến phải bám chặt vào người cậu. Vương Nhất Bác mỗi lần như thế đều mỉm cười.

Vì đi xe đạp nên hai người không mua nhiều đồ. Tiêu Chiến chỉ chọn ít rau, thịt bò, táo, mấy gói mì và sữa tươi.

Trên đường về, Tiêu Chiến chủ động nắm vào áo Vương Nhất Bác, túi đồ thì được cậu để vào giỏ xe. Vương Nhất Bác không lạng tay lái nữa, cậu tập trung đạp xe, trong lòng thấy bình yên. Cái cảm giác được đèo anh bằng xe đạp thật thích, tim cậu lại đập mạnh hơn.

Về phần Tiêu Chiến cũng vậy, anh nhìn tấm lưng rộng của cậu lại có cảm giác an toàn. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, đoạn đường bỗng chốc trở nên ngắn, vèo cái đã tới nhà rồi.

Vương Nhất Bác phụ anh rửa rau thơm, chỉ sau một lúc thì hai tô mì thơm mức mũi đã được cậu bê ra đặt lên mặt bàn. Hai người giống lần trước, đói nên giải quyết tô mì nhanh gọn và Vương Nhất Bác vẫn là người giành rửa bát. Tiêu Chiến không phản đối mà chỉ nhìn cậu cười nhẹ, anh mang táo ra phòng khách ngồi gọt.

Vương Nhất Bác lấy điều khiển mở tivi, Tiêu Chiến đưa miếng táo cho cậu, hỏi:
- Đêm qua cậu đã ngủ ở đâu?

Vương Nhất Bác mắt nhìn tivi trả lời anh:
- Khách sạn.

Tiêu Chiến:
- Nhất Bác, sao cậu không về Võ Lâm Đường? Ở đó cậu còn có Tĩnh Thất mà.

Vương Nhất Bác nghe vậy tay sững lại. Cậu nhìn anh vài giây rồi lại nhìn lên tivi:
- Tôi không muốn.

Tiêu Chiến:
- Vì sao?

Vương Nhất Bác:
- Vì...

Cậu bỏ lửng câu nói. Tiêu Chiến nhìn cậu, giọng trầm ấm:
- Hãy quay trở về đi.

Vương Nhất Bác lặng im vài giây rồi đứng lên. Tiêu Chiến vội nắm tay áo cậu:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn xuống anh:
- Nếu tôi trở về, thầy Tiêu có thích tôi không?

Tiêu Chiến ngẩn ra, bối rối buông tay áo cậu. Anh cúi cầm dao lên gọt táo, đột nhiên "A" khẽ một tiếng. Vương Nhất Bác thấy vậy ngồi nhanh xuống cầm tay anh lên, đầu ngón tay bị dao cứa vào chảy cả máu. Cậu liền đưa ngón tay anh ngậm trong miệng, Tiêu Chiến thấy vậy mặt đỏ bừng rút tay ra mà không được.

Vương Nhất Bác áng chừng thời gian máu không còn chảy nữa thì mới đưa ngón tay anh ra, nhìn anh hỏi:
- Băng y tế ở đâu?

Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ:
- Trong...trong phòng bà.

Vương Nhất Bác đặt tay anh xuống rồi nhanh chóng vào phòng bà Tiêu tìm hộp đựng đồ y tế. Cậu lấy ra chiếc băng gạc nhỏ quấn vào ngón tay anh, hỏi khẽ:
- Có đau không?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Vết cứa nhỏ xíu ăn thua gì, là do cậu cứ cuống lên thôi.

Vương Nhất Bác nhìn anh không nói, hình ảnh tay anh bị mảnh sứ vỡ năm nào cứa phải lại hiện ra trong đầu. Mất một lúc yên lặng như vậy cậu mới nhìn anh gọi nhỏ:
- Thầy Tiêu.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Không cần gọi tôi là thầy nữa, dù sao tôi cũng chỉ dạy cậu chưa đầy hai tháng.

Vương Nhất Bác:
- Vậy lão sư muốn tôi gọi bằng gì?

Tiêu Chiến:
- À, gọi là gì nhỉ?

Vương Nhất Bác:
- Tiêu Chiến sao?

Tiêu Chiến liền phản bác:
- Cậu nhỏ hơn tôi sao có thể gọi thẳng cả họ tên tôi như thế chứ? Gọi là Chiến ca đi.

Vương Nhất Bác di chuyển sang ghế của anh, mắt nhìn chăm chú:
- Gọi thầy không được, gọi Tiêu Chiến cũng bị phản đối. Mà gọi Chiến ca tôi lại không muốn. Chi bằng gọi là...

Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên:
- Tiểu Tán nhé.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu. Tên Tiểu Tán nghe bà nội nói chỉ có ba mẹ anh mới gọi anh như thế, Vương Nhất Bác vì sao lại biết cái tên này?

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ