Chương 42. (Hồi tưởng) Ép anh.

64 8 1
                                    

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hiểu lầm liền giải thích:
- Không phải như cậu nghĩ đâu, chúng tôi không có gì cả.

Vương Nhất Bác kéo anh sát lại gần mình:
- Cái gì thầy cũng nói là không phải, vậy có nghĩa là tôi đã hiểu lầm thầy phải không?

Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác cười nhếch miệng:
- Thầy chứng minh là thầy không lừa dối tôi đi. Chứng minh rằng thầy cũng thích tôi giống như tôi thích thầy đi.

Tiêu Chiến mơ hồ:
- Chứng minh? Bằng cách nào?

Vương Nhất Bác ghé sát mặt anh:
- Trở thành người của tôi.

Tiêu Chiến mặt nóng bừng, anh đẩy cậu ra:
- Tôi về đây, lúc khác sẽ nói chuyện với cậu.

Tiêu Chiến nói xong quay người đi ra cửa. Vương Nhất Bác rất nhanh đã lao đến nhấc bổng anh vác lên vai, đóng sầm cửa lại. Tiêu Chiến ở trên vai cậu thì giẫy giụa:
- Nhất Bác, bỏ tôi xuống, cậu định làm gì hả?

Vương Nhất Bác thô bạo ném anh xuống giường khiến Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt vì đau. Anh nhìn cậu đang hung hăng áp sát gần mình:
- Cậu muốn làm gì?

Vương Nhất Bác gương mặt tà mị nhìn thật đáng sợ:
- Biến anh thành người của tôi, đời này sẽ chỉ thuộc về tôi thôi.

Nói xong cậu giật phăng áo khoác của anh ra, áp sát anh nằm xuống giường. Tiêu Chiến bị bao chặt bởi hai tay cậu chống hai bên, anh đẩy cậu ra mà không được:
- Nhất Bác, cậu đừng làm như vậy, chúng ta nói chuyện được không?

Vương Nhất Bác:
- Tôi không thích nói chuyện, hãy dùng hành động chứng minh đi.

Tiêu Chiến tay cố đẩy cậu ra:
- Đừng mà, cậu không thể...ưm...

Vương Nhất Bác không còn muốn nghe anh nói, cậu lập tức cúi chặn miệng anh lại, nụ hôn của cậu giống như một sự trừng phạt. Tiêu Chiến càng cố giãy giụa thì cậu càng điên cuồng hôn mạnh hơn, tay cũng nhân tiện xé rách áo anh rồi ra sức sờ soạng.

Tiêu Chiến dùng hết sức của mình đẩy cậu ngã sang bên cạnh. Anh định ngồi dậy mà lại bị cậu kéo vật xuống, cậu giận dữ cắn mút môi anh, thân thể anh.

Vương Nhất Bác với sợi dây lụa xanh lam trói tay anh lại đưa lên trên. Tiêu Chiến sau một hồi chống cự mà không được, Vương Nhất Bác như cái kìm sắt giữ chặt lấy anh. Thần trí điên đảo không còn nhận thức được hành vi của mình. Tiêu Chiến thở dốc:
- Nhất...Nhất Bác, thả tôi ra, cậu không thể đối xử với tôi như vậy được.

Vương Nhất Bác mụ mị nhìn anh. Lúc này trong người cậu dục vọng chiếm hữu đang cuộn trào, cậu ghé sát mặt anh, đặt lên môi anh nụ hôn:
- Hôm nay nhất định thầy phải thuộc về tôi.

Nói rồi cậu đưa tay mở khóa quần của anh ra, Tiêu Chiến tay bị trói không thể giữ lại được, chỉ biết lắc đầu:
- Đừng làm như vậy, xin cậu...

Vương Nhất Bác bị cơn cuồng vọng xâm chiếm mà không còn nghe thấy lời của anh. Tiêu Chiến chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau theo từng chuyển động của cậu bên trong cơ thể mình, nước mắt trào ra khóe mắt.

Vương Nhất Bác như con thú hoang mặc sức cấy cày cho đến khi toàn thân đổ ập xuống người anh. Cậu vuốt má anh, hôn lên môi anh, giọng nói đầy thỏa mãn:
- Lão sư, tôi yêu anh.

Tiêu Chiến cơ thể rã rời, đau đớn không còn muốn nói gì nữa. Vương Nhất Bác đưa tay cởi sợi dây lụa trói trên tay anh, cổ tay anh đỏ lẫy.

Tiêu Chiến lấy hết sức đẩy cậu ra rồi ngồi vùng dậy, cố gượng bước xuống giường lấy quần mặc lại.

Vương Nhất Bác thấy anh định đi thì cũng nhanh chóng lồng chiếc quần của mình vào, bước tới nắm tay anh:
- Lão sư.

Tiêu Chiến vung tay tát mạnh cậu một cái, mắt đỏ hoe:
- Đồ tồi.

Vương Nhất Bác tay chạm lên má, nhìn anh:
- Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu:
- Đừng gọi tên tôi, cậu là đồ tồi. Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chỉ nhất nhất xem mình là đúng. Loại người như cậu thì hiểu quái gì về tình yêu? Cậu đã bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu chưa? Cậu cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ nên ai cũng phải cúi đầu trước cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Một kẻ ngông cuồng như cậu lấy tư cách gì nói yêu tôi? Từ giờ tôi muốn cậu biến khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn, tôi không bao giờ muốn thấy cậu một lần nữa.

Tiêu Chiến nói xong liền vơ ngay chiếc áo măng tô của mình mặc vào để giấu đi chiếc áo sơ mi rách nát bị kẻ ngông cuồng kia xé tơi tả rồi loạng choạng bước nhanh ra khỏi Tĩnh Thất, lao đi dưới trời tuyết trắng. Anh ngửa mặt lên trời để cho gió lạnh tạt vào mặt, nó giúp anh tỉnh táo hơn.

Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống đất, mặt cúi gằm, hai mắt long lên sòng sọc. Cậu bất chợt đứng dậy, quét mắt nhìn xung quanh, căn phòng vắng lặng. Vương Nhất Bác hét lên một tiếng rồi lật đổ chiếc bàn khiến kính vỡ văng ra tung tóe.

Nhìn đống đổ nát cơn giận của cậu đột nhiên chùng xuống, cậu ngẩn ra rồi hướng mắt về phía cửa, người đó đã đi rồi.

Vương Nhất Bác lập tức chạy ngay ra ngoài, tuyết không ngừng rơi. Cậu nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người ấy đâu nữa. Cậu như mất phương hướng không biết phải chạy theo lối nào.

Vương Nhất Bác thất thểu quay trở lại, bốn bề tĩnh lặng, lời oán trách của Tiêu Chiến còn văng vẳng bên tai. Cậu tới tủ rượu lấy một chai rồi mở nắp tu một hơi, rượu đổ tràn ướt hết ngực áo. Vương Nhất Bác ngồi phệt xuống nền nhà, lưng dựa vào giường, và khóe mắt cậu chợt thấy cay cay. Không ngờ cậu lại cưỡng ép anh yêu cậu bằng cách này.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ