Chương 116. Về quê.

16 7 0
                                    

Về đến Tĩnh Thất, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường. Cậu cởi bỏ áo khoác và giầy cho anh rồi lấy chậu nước ấm nhúng khăn lau mặt và tay cho anh. Tiêu Chiến mắt lờ đờ ôm cổ cậu:
- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bỏ khăn vào chậu, ngồi xuống giường vuốt lại mái tóc bị rối của anh, nhỏ nhẹ:
- Sao em uống nhiều thế?

Tiêu Chiến hai má đỏ hồng lên, phùng ra:
- Em có...uống nhiều đâu...hức...

Vương Nhất Bác dùng ngón tay vuốt nhẹ đầu mũi anh:
- Say như này còn nói không uống nhiều.

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu:
- Em không...hức...uống nhiều...hức...

Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Được rồi, để anh lấy trà giải rượu cho em.

Cậu định đứng lên thì bị anh vít cổ kéo xuống, mắt mơ màng chủ động hôn cậu. Vương Nhất Bác liền bị men say của người này câu dẫn, không cưỡng lại được mà ôm chặt anh vào lòng hôn đáp lại. Đầu lưỡi quyện vào nhau quấn quýt mãi mới chịu rời, Tiêu Chiến thở hổn hển:
- Nhất Bác, anh là...hức...ác ma...

Vương Nhất Bác lau nhẹ vết nước trên môi anh, dịu dàng:
- Em có biết em quá hấp dẫn anh không?

Tiêu Chiến nở nụ cười khiến cậu ngẩn ngơ, gương mặt anh đỏ hồng, mắt phượng mơ màng, môi đỏ chót quả rất có ma lực khiến cậu không kìm chế được dục vọng đang dâng lên.

Vương Nhất Bác tay lần vào bên trong người anh mà vuốt ve. Tiêu Chiến bị kích thích thì rên lên khe khẽ. Vương Nhất Bác không chờ đợi được liền áp chặt môi anh hôn, cả hai ngả xuống giường, đồ nhanh chóng bị ném xuống đất. Hai cơ thể trần trụi cuốn chặt lấy nhau lăn lộn một trận đến đẫm mồ hôi rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ đến tận xế chiều.

Nhóm bạn vừa chơi bi-a vừa ngóng, càng ngóng càng mất hút không thấy bóng đáng Vương Nhất Bác đâu. Tống Kế Dương lầm bầm:
- Thằng này đúng là cái đồ trọng vợ quên bạn.

**********

Ba ngày sau, Tiêu Chiến đưa ông Vương về quê để đón bà nội. Vương Nhất Bác không chịu xa anh nên đã đặt vé máy bay cho cả mình lúc đặt cho anh. Ông Vương và Tiêu Chiến chỉ biết cười khi thấy cậu nằng nặc đòi theo ba với vợ về quê. Ông Vương mỉm cười:
- Tiểu Chiến, con mọc thêm cái đuôi này chắc phiền phức lắm.

Tiêu Chiến cười:
- Vâng ạ, nhiều lúc phiền lắm ba.

Vương Nhất Bác ký gửi hành lý xong đi ra nhìn ba và vợ:
- Hai người đang nói xấu con phải không?

Ông Vương xoa đầu con trai khiến tóc cậu xù lên:
- Phải, thôi mau vào trong. Ba đi trước, hẹn gặp các con ở sân bay thành phố S nhé.

Tiêu Chiến:
- Vâng, nếu lúc đầu cùng đặt vé thì có phải mấy ba con đi cùng chuyến với nhau không. Ba đến nơi đợi bọn con nhé, con và Nhất Bác chỉ bay sau ba mười lăm phút thôi.

Ông Vương gật đầu:
- Được.

Nói xong ông đi lên trước, Tiêu Chiến quay sang vuốt lại mái tóc cho Vương Nhất Bác rồi để cậu nắm tay mình đi ngay theo sau.

**********

Tiêu Chiến sắp xếp đồ cho bà nội vào vali. Bà Tiêu từ ngoài đi vào nhìn cháu cười, nói:
- Chiến Chiến, con có thấy hạnh phúc không?

Tiêu Chiến nắm tay bà kéo đến giường ngồi xuống:
- Bà, bên Nhất Bác con rất hạnh phúc. Nhất Bác chăm sóc con rất tốt, sau này bà cũng không phải lo lắng cho con nữa đâu ạ.

Bà Tiêu vuốt mái tóc mềm của cháu, mỉm cười hiền từ:
- Ừ, bà rất vui khi thấy tiểu Bác thật sự yêu thương con. Ông Vương cũng rất tốt, bà thấy ông ấy rất bận tâm đến hai đứa.

Tiêu Chiến:
- Vâng, ba Vương yêu thương bọn con lắm.

Bà Tiêu hơi trầm mặc:
- Vậy mẹ tiểu Bác, bà ấy thế nào?

Tiêu Chiến nghe bà hỏi thì im lặng một chút, sau đó mới nói qua loa về tình cảnh của Nhất Bác với mẹ cậu ấy. Bà Tiêu vỗ nhẹ tay anh:
- Tiểu Bác thật tội nghiệp, con ở bên thì bù đắp cho thằng bé.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Vâng. Nhà cửa con đã dọn sạch sẽ rồi, lần này về thành phố A con lại về ở với bà.

Bà Tiêu:
- Ấy, như thế sao được, tiểu Bác sao có thể chịu xa con chứ? Với lại con đã kết hôn rồi thì phải theo tiểu Bác về bên đó sống.

Tiêu Chiến ôm vai bà:
- Con đã bàn với ba Vương và Nhất Bác rồi, con sẽ về bên này ở. Qua năm mới, sau khi tổ chức hôn lễ Nhất Bác sẽ đón bà tới Võ Lâm Đường ở với tụi con.

Bà Tiêu gật đầu:
- Vậy cũng được. Chúng ta ra ngoài đi, thím Hai giờ này cũng chuẩn bị cơm xong rồi.

Tiêu Chiến "Vâng" rồi cùng bà đi ra phòng khách.

Vương Nhất Bác dẫn ông Vương đi dạo một vòng ngoài bờ biển, vừa về đến cổng đã thấy Tiêu Chiến từ trong nhà đi ra mời hai người vào ăn cơm.

Bữa ăn rất ấm cúng và vui vẻ, ông Vương tay cầm ly rượu nâng lên cung kính nói:
- Ly này con cảm ơn bà đã đồng ý giao tiểu Chiến cho họ Vương chúng con. Gia đình con nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc tốt cho tiểu Chiến.

Bà Tiêu gật đầu mỉm cười:
- Tôi cũng rất mừng khi thấy hai đứa nhỏ ở bên nhau. Cảm ơn anh đã không chê bai cháu trai tôi mà tiếp nhận nó.

Ông Vương:
- Bà đừng nói vậy ạ, con mới là người phải nói lời cảm ơn bà vì đã nuôi dạy được một đứa trẻ tốt. Nhờ có tiểu Chiến mà tiểu Bác mới sống vui vẻ như ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác nghe câu chuyện thì cười:
- Cả nhà mình nâng ly đi ạ. Con cảm ơn bà, ba và em đã luôn yêu thương con. Chúc cả nhà ta cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Mọi người cùng cụng ly và uống cạn dòng rượu cay nồng nhưng đậm vị ấm áp.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ