Chương 49. Gặp Tiêu Chiến.

46 7 0
                                    

Uông Trác Thành nghe Vu Bân hỏi như vậy thì có phần trầm lắng:
- Tôi cũng không biết. Tiêu Chiến chưa bao giờ nhắc đến chuyện sẽ trở lại thành phố A.

Vu Bân thở dài:
- Haizz...tôi cũng sợ thầy Tiêu vì chuyện năm xưa mà quyết tránh xa nơi đó.

Uông Trác Thành:
- Vương Nhất Bác thế nào? Cậu ta cũng không định quay về sao?

Vu Bân:
- Vâng. Như tôi đã nói với anh, Vương Nhất Bác nếu không có thầy Tiêu ở đó cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại.

Uông Trác Thành:
- Không ngờ thằng nhóc lại nặng tình đến vậy. Cứ nghĩ đâu cậu ta chỉ thích quậy phá người khác thôi chứ.

Vu Bân:
- Vương Nhất Bác bây giờ đã không còn là Vương Nhất Bác của ngày trước nữa. Cậu ấy vì sự ra đi của thầy Tiêu mà hoàn toàn thay đổi.

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng Tiêu Chiến bên ngoài:
- Bà nội ơi, con về rồi.

Bà Tiêu từ phòng bếp đi ra:
- Ừ, bên ngoài lạnh lắm phải không?

Tiêu Chiến cười:
- Một chút thôi ạ.

Bà Tiêu:
- Con vào nhà đi, Trác Thành về chơi đấy.

Tiêu Chiến nghe vậy thì vui vẻ:
- Thế ạ.

Anh đi nhanh vào trong, trông thấy bạn thì hớn hở:
- Lão Uông, cậu vào lâu...

Câu nói chưa hết thì đột ngột dừng lại, mắt nhìn người bên cạnh Uông Trác Thành, ngạc nhiên:
- Vu Bân.

Vu Bân bước ra khỏi ghế, nhìn anh xúc động:
- Thầy Tiêu, đã lâu không gặp.

Tiêu Chiến bước lại gần:
- Đã lâu không gặp.

Vu Bân chăm chú quan sát anh:
- Thầy Tiêu vẫn như vậy, không thay đổi.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Tôi già hơn rồi.

Vu Bân:
- Không, thầy Tiêu vẫn rất đẹp.

Tiêu Chiến:
- Đừng trêu tôi thế chứ, hai người ở lại ăn cơm nha, đợi tôi chạy ra chợ mua đồ gì ngon ngon mời hai người.

Uông Trác Thành giữ tay bạn lại:
- Bà đã bảo thím hai đi chợ rồi, cậu ngồi xuống đây đi.

Ba người ngồi nói chuyện, hỏi han nhau một lúc thì bà Tiêu ra gọi vào ăn cơm.

**********

Buổi chiều, Tiêu Chiến dẫn Uông Trác Thành và Vu Bân ra bờ biển dạo chơi. Họ ngồi xuống bờ cát trắng trải dài, mắt hướng ra biển. Tiêu Chiến nói:
- Đây là quê hương tôi. Năm xưa ba mẹ tôi mất, bà nội không muốn tôi lớn lên bị ám ảnh nên đã đưa tôi ra thành phố A sống. Hơn hai mươi năm tôi mới biết quê mình thế nào.

Vu Bân nhìn ra biển, bầu trời vẫn rất xanh, cậu nói:
- Thầy Tiêu về đây không sợ sẽ phải đối mặt với cái chết của ba mẹ anh sao?

Tiêu Chiến cười:
- Không, lúc đó tôi còn quá nhỏ chưa biết gì. Với lại thời gian qua lâu quá rồi, nỗi đau cũng theo thời gian mà xóa nhòa.

Vu Bân nhìn sang anh:
- Vậy ba năm đã trôi qua rồi, thầy Tiêu, thầy có muốn trở lại thành phố A không?

Tiêu Chiến nghe Vu Bân hỏi thì ngẩn ra. Ba năm qua anh đã cố gắng không nghĩ, vậy mà hôm nay Vu Bân lại hỏi tới.

Uông Trác Thành thấy bạn im lặng thì nói:
- Cậu định trốn tránh cậu ta đến khi nào?

Vu Bân lại tiếp:
- Nhất Bác sau khi thầy Tiêu đi thì cũng từ bỏ gia đình, từ bỏ trường lớp để xin nhập ngũ tận thành phố B.

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân bất ngờ:
- Gì cơ? Nhập ngũ? Nhất Bác bỏ học giữa chừng sao?

Vu Bân:
- Vâng, cậu ấy đã gặp hiệu trưởng xin nghỉ học và đăng ký nhập ngũ ngay sau đấy.

Tiêu Chiến giờ đã hiểu tại sao chiều hôm đó hiệu trưởng gọi điện bảo anh trở lại trường tiếp tục việc giảng dạy, bàn tay nắm nhẹ lại.

Uông Trác Thành bồi tiếp:
- Thằng nhóc đó mấy năm qua vẫn luôn cho người tìm kiếm cậu.

Vu Bân:
- Phải, tôi cũng hỏi Nhất Bác rằng "Cậu nhất định không trở về sao?". Nhất Bác nói "Không có người ấy, tôi trở về cũng không có ý nghĩa gì". Thầy Tiêu, thầy cũng nhất định không trở về sao?

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân rồi lại nhìn về phía biển. Trầm ngâm một lúc, anh đứng dậy:
- Chúng ta về đi.

Vu Bân vội đứng lên:
- Thầy Tiêu.

Tiêu Chiến không dừng lại mà cứ thế bước đi thẳng ra khỏi cồn cát trắng. Vu Bân nhìn sang Uông Trác Thành:
- Bác sĩ Uông, như này là...

Uông Trác Thành vỗ lên vai cậu:
- Cho cậu ấy chút thời gian, việc này có hơi đột ngột, cậu ấy nhất thời chưa nghĩ thông. Chúng ta đi thôi.

Vu Bân gật đầu nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến đi phía trước.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ