Chương 68. Đoàn viên.

31 6 0
                                    

Tiêu Chiến đứng yên lặng quan sát cha con Vương Nhất Bác đoàn viên mà sống mũi cay cay. Anh để cho ba người nhà họ qua cơn xúc động thì mới bước tới và lên tiếng:
- Bác Vương, anh Khải Hoan.

Ông Vương và Lưu Khải Hoan khi nãy mải vui mừng vì Vương Nhất Bác trở về mà không để ý người đi cùng cậu, giờ nghe tiếng gọi mình mới quay ra.

Lưu Khải Hoan nhìn thấy Tiêu Chiến thì đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại ở đây, anh cười tươi:
- Tiêu Chiến đến rồi à?

Tiêu Chiến:
- Vâng.

Ông Vương còn đang ngờ ngợ thì Lưu Khải Hoan ở bên đã nói nhỏ:
- Ba, cậu ấy là Tiêu Chiến, chàng trai con đã nói chuyện với ba đấy. Có lẽ tiểu Bác vì cậu ấy mà trở về.

Ông Vương nghe thấy vậy thì trong lòng vui vẻ, ông bước đến đặt tay lên vai Tiêu Chiến:
- Thì ra con là tiểu Chiến. Cảm ơn con đã mang con trai của ta về đây.

Tiêu Chiến gãi đầu ngại ngùng:
- Dạ, bác đừng nói thế ạ. Là Nhất Bác nhớ bác với anh nên quay về.

Ông Vương:
- Ta đã nghe Khải Hoan kể nhiều về con, con thật khiêm tốn, đã đến đây rồi thì trưa nay ở lại dùng bữa với ta đi.

Tiêu Chiến ngập ngừng:
- Con...

Lưu Khải Hoan thấy vậy lên tiếng:
- Tiêu Chiến đừng ngại, đều là người một nhà, ở lại dùng cơm đi, ba đang rất vui.

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu "Gì mà người một nhà chứ", anh mỉm cười đáp:
- Cung kính không bằng tuân mệnh, con đồng ý ạ.

Ông Vương hài lòng cười vang:
- Ha ha, tốt lắm. Kỷ Lý, con xuống nhà bếp đặt mấy món ngon ngon rồi bảo người dọn ra đình viện cho ta nhé.

Kỷ Lý cười tươi, đáp "Vâng" rồi mau chóng đi về hướng nhà bếp.

Vương Nhất Bác đi đến gần anh nói nhỏ:
- Không ngờ Tiểu Tán lại được ba yêu quý như vậy nha.

Tiêu Chiến lén véo hông cậu:
- Trước mặt ba và anh trai cậu mà dám gọi tôi là Tiểu Tán hả?

Vương Nhất Bác cười nắm lấy bàn tay anh đang ở bên hông mình:
- Đều là người một nhà, Tiểu Tán đừng ngại.

Tiêu Chiến lườm cậu:
- Còn dám nói, tôi đi về đấy.

Vương Nhất Bác:
- Được rồi, không nói...không nói.

Tiêu Chiến ngước nhìn thấy ông Vương và Lưu Khải Hoan đang nhìn mình với Vương Nhất Bác cười thì rút tay ra khỏi tay cậu, hai tai nóng rần.

Ông Vương cũng như Lưu Khải Hoan nhìn thấy Vương Nhất Bác cười thì không khỏi bất ngờ. Nụ cười mà từ khi cậu còn nhỏ cho đến giờ, lần đầu hai người mới được nhìn thấy. Thật không ngờ cậu chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng thì khuôn mặt đã trở nên tươi sáng như ánh dương.

Ông Vương nhìn qua Tiêu Chiến với ánh mắt đầy thiện cảm, nghĩ "Chàng trai này chính là phép màu mà thượng đế đã ban tặng cho con trai bảo bối của ông sao?".

Bữa trưa của bốn người diễn ra vui vẻ. Vương Nhất Bác thấy ba và anh trai dành nhiều thiện cảm cho Tiêu Chiến thì trong lòng hân hoan. Lâu lắm rồi cậu mới có một bữa ăn ngon miệng với người thân.

**********

Sau bữa cơm, Tiêu Chiến ngồi tiếp trà và trò chuyện cùng ông Vương. Lưu Khải Hoan thì kéo em trai ra đi dạo một vòng. Nhìn gương mặt không che giấu niềm vui của Vương Nhất Bác, anh nói:
- Em rất thích Tiêu Chiến phải không?

Vương Nhất Bác gật đầu thừa nhận:
- Vâng. Với em người đó rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả mạng sống của em nữa.

Lưu Khải Hoan mỉm cười:
- Cứ nghĩ một tảng băng như em sẽ không để ai trong mắt chứ?

Vương Nhất Bác nhìn về phía đình viện thấy anh đang cười nói với ba thì đáp:
- Người ấy chính là ánh nắng ấm áp khiến trái tim em tan chảy.

Lưu Khải Hoan:
- Chà, không ngờ tiểu Bác nhà ta cũng biết nói lời hoa mĩ cơ đấy.

Vương Nhất Bác:
- Em chỉ nói sự thật thôi. Nhưng...Tiêu Chiến chưa thích em.

Lưu Khải Hoan:
- Vậy sao? Thế em định thuyết phục cậu ấy như thế nào?

Vương Nhất Bác:
- Em sẽ dùng tấm chân tình của mình để có được trái tim của Tiêu Chiến.

Lưu Khải Hoan cười:
- Em trai anh đã trưởng thành thật rồi. Bây giờ em đang ở đâu?

Vương Nhất Bác:
- Em ở nhà Tiêu Chiến.

Lưu Khải Hoan hơi bất ngờ:
- Ồ, thế cậu ấy không đuổi em đi à?

Vương Nhất Bác cười:
- Tiêu Chiến là người tốt nên sẽ không đuổi em.

Lưu Khải Hoan:
- Em có định về Tĩnh Thất không? Anh vẫn cho người quét dọn hàng ngày đấy.

Vương Nhất Bác ngập ngừng:
- Em...em cũng chưa biết.

Lưu Khải Hoan nhìn sang em trai:
- Chuyện năm xưa em vẫn tự trách mình sao?

Vương Nhất Bác ngước nhìn lên những đám mây đang lững lờ trôi, nói:
- Em không đủ can đảm đối diện với nó.

Lưu Khải Hoan:
- Nhưng Tiêu Chiến đi về đây cùng em nghĩa là cậu ấy đã tha thứ cho em rồi. Sao em vẫn còn để tâm chuyện đó?

Vương Nhất Bác:
- Mỗi lần nghĩ đến nó em lại thấy mình ngu xuẩn đến mức nào? Nếu không vì em thì chúng em đã không phải xa nhau đến tận ba năm.

Lưu Khải Hoan:
- Anh lại nghĩ như thế cũng tốt. Ba năm qua chính là khoảng thời gian giúp em xác định được tình cảm của mình với cậu ấy và cũng giúp em thay đổi tích cực hơn.

Anh đặt tay lên vai cậu, mỉm cười:
- Đừng nhìn lại phía sau nữa mà hãy nhìn về phía trước, nhìn người mà em thích và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho cả hai.

Vương Nhất Bác nhìn sang anh trai, rồi lại nhìn về phía người đó, miệng khẽ nở nụ cười:
- Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, ca ca.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ