Chương 48. Ba năm sau.

39 6 1
                                    

Ba năm sau.

- Lão đại, cậu nhất định không trở về sao?

Vu Bân ngồi chống tay xuống vạt cỏ, mắt hướng về phía chân trời, không nhìn bạn mà hỏi. Vương Nhất Bác cầm chai nước trong tay, mắt cũng nhìn về hướng ấy, nhàn nhạt đáp:
- Không có người ấy, tôi trở về cũng không có ý nghĩa gì.

Vu Bân cười hắt nhẹ một tiếng:
- Ai cũng nghĩ tình cảm của cậu là bồng bột, si mê nhất thời, chỉ cần không gặp lại thì sẽ sớm quên đi. Không ngờ kẻ lãnh khốc vô tình như cậu khi yêu lại si tình đến thế.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng:
- Đến cậu cũng không tin tôi ư?

Vu Bân nhìn sang bạn:
- Tôi tin, chưa bao giờ không tin cậu, giờ lại càng tin. Chỉ là nhìn thấy cậu như này tôi không đành lòng.

Vương Nhất Bác nhìn qua Vu Bân:
- Vẫn chưa có tin tức gì của người ấy sao?

Vu Bân lắc đầu:
- Chưa? Sau khi rời đi anh ấy chưa từng quay lại thành phố A. Cửa hàng và nhà đều nhờ chị em bác sĩ Uông để ý.

Vương Nhất Bác trầm giọng:
- Vu Bân, liệu anh ấy có trở về không? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

Vu Bân nhìn bạn, khuôn mặt không giấu được sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Vương Nhất Bác bất lực như vậy.

Ba năm qua trong quân đội, Vương Nhất Bác tập luyện như điên, lăn lộn thao trường bất kể nắng mưa. Cậu ấy giống như đang tự đày đọa bản thân cho thật bận rộn để không có thời gian rảnh mà nhớ tới người ấy. Giờ Vương Nhất Bác nhìn rắn rỏi hơn rất nhiều, không còn vẻ ngông nghênh như trước, làn da cũng hơi rám nắng chứ không trắng bóc như con gái nữa. Tóc cắt ngắn, nhưng đặc biệt luôn để mái nhằm che đi vết sẹo năm nào.

Vu Bân lại hướng ánh mắt về nơi xa:
- Suốt ba năm qua cậu không ngừng cho người tìm kiếm anh ấy. Cậu không về thành phố A, không về nhà, cũng không về Tĩnh Thất. Lão đại, nếu như...tôi nói nếu như không tìm thấy anh ấy thì cậu định cả đời sẽ không quay về sao?

Vương Nhất Bác:
- Đúng vậy.

Vu Bân:
- Ở đó ngoài anh ấy ra còn có ba cậu, anh trai, em gái cậu và cả chúng tôi nữa. Cậu đoạn tuyệt với mọi người luôn hả?

Vương Nhất Bác:
- Mọi người sẽ hiểu cho tôi. Vu Bân, mỗi lần nhớ về nơi ấy tim tôi rất đau, tôi tựa hồ như không thở nổi. Nếu tôi về đó đối diện với sự cô đơn thì cậu nói xem tôi có sống nổi không? Nếu người ấy không trở về tôi cũng sẽ không quay lại.

Vu Bân nhìn bạn, cậu bó tay rồi. Ba năm qua cậu vẫn thường hay tới thành phố B thăm Vương Nhất Bác, lần nào cũng khuyên nhủ. Chưa kể ba và anh trai, em gái cậu ấy nữa, mọi người tới thăm đều khuyên cậu ấy trở về nhưng không thành công. Chuyện cậu yêu một người và vì người ấy mà đau khổ ai cũng đã biết rõ ràng.

Vu Bân trầm mặc, cậu nghĩ lần này về sẽ phải đi tìm một người.

**********

Uông Trác Thành đưa tay lên bấm chuông, bà Tiêu từ trong nhà đi ra, trông thấy anh thì cười hiền từ:
- Trác Thành về chơi đấy à, vào nhà đi con.

Uông Trác Thành mỉm cười:
- Bà khỏe chứ ạ?

Bà Tiêu:
- Ừ, bà khỏe lắm rồi, cũng nhờ có con và Lộ nhi đấy.

Uông Trác Thành:
- Bà đừng nói vậy ạ, chỉ cần bà khỏe mạnh thì bọn con đều rất vui.

Bà Tiêu lúc này mới để ý đến chàng thanh niên đi phía sau Uông Trác Thành. Vu Bân lên tiếng:
- Cháu chào bà.

Bà  Tiêu:
- Chào cháu, cháu là bạn của Trác Thành à? Hai đứa vào nhà ngồi đi.

Uông Trác Thành quay ra giới thiệu:
- Cậu ấy là Vu Bân, học trò của Chiến Chiến ở trường đại học A. Hôm này biết con về đây thăm bà nên muốn đi theo.

Bà Tiêu gật đầu rót nước cho hai người rồi nhìn Vu Bân:
- À, bà nhớ ra cháu rồi. Là tiểu Bân đã giúp bà và Chiến Chiến, cảm ơn cháu. Hai con ở đây để bà bảo thím Hai đi chợ mua đồ nấu cơm. Lâu rồi nhà mới có khách, Chiến Chiến biết hai đứa vào sẽ vui lắm.

Vu Bân mỉm cười:
- Dạ, không có gì đâu ạ.

Uông Trác Thành:
- Chiến Chiến đi đâu rồi ạ?

Bà Tiêu:
- Thằng bé đưa Nghĩa nhi đi thăm bệnh cho người ta rồi. Hai đứa đi từ sáng chắc cũng sắp về.

Uông Trác Thành:
- Vâng.

Uông Trác Thành nhìn sang Vu Bân:
- Lão Tiêu mấy năm qua có nghiên cứu thêm về dược liệu. Ban ngày cậu ấy đi dạy học ở một trường trung học gần nhà, tối về nghiên cứu thuốc. Mạnh Tử Nghĩa là một thầy thuốc, cô ấy rất giỏi về y dược, lão Tiêu học được từ cô ấy không ít bí quyết.

Vu Bân gật gù:
- Không ngờ thầy Tiêu lại có thêm sở trường này. Bác sĩ Uông, liệu chúng ta có thể khuyên được thầy Tiêu trở về thành phố A không?

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ