Chương 151. Bám dính...

17 2 0
                                    

Ông Vương lập tức gọi lái xe để đưa vợ vào bệnh viện. Trước khi đi ông quay lại nhìn Đoàn Ngọc Mai và Chu Tấn, nói:
- Hai người về đi, tuyệt đối không được gặp Tiểu Bác, đừng để thằng bé căm hận Đoàn gia giống như Thanh Vân đã căm hận vậy.

Nói xong ông nhanh chóng bế vợ đi ra xe.

Đoàn Ngọc Mai cùng chồng đứng ngẩn ra nhìn chiếc xe chở bà Vương dần khuất sau cánh cổng. Đoàn Ngọc Mai nhìn sang chồng, hỏi:
- Chúng ta phải làm gì bây giờ anh?

Chu Tấn vỗ nhẹ vai vợ:
- Trước tiên mình cứ về khách sạn đã, chờ nghe ngóng tình hình của chị ấy rồi tính. Anh thấy Thanh Vân có vẻ không được khoẻ.

Đoàn Ngọc Mai gật đầu:
- Vâng, em cũng cảm thấy vậy, hy vọng chị ấy không xảy ra chuyện gì.

Hai người nhìn nhau rồi cùng ra xe trở về khách sạn.

**********

Vương Nhất Bác đặt Phồn Tinh xuống để con chạy vào nhà chơi với cụ ngoại Tiêu rồi đi lên trên phòng.

Tiêu Chiến đang treo quần áo vào tủ đột nhiên thấy một vòng tay ấm áp ôm qua bụng mình thì mỉm cười, không quay lại mà nói:
- Nhất Bác, sao giờ em mới phát hiện ra anh dính người đến vậy nhỉ? Ngày nghỉ mà anh không đi chơi bi-a với hội Vu Bân à? Bọn họ réo anh từ sáng còn gì?

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên gáy anh rồi đặt cằm lên vai anh, hơi thở ấm nóng vờn quanh bên tai khiến Tiêu Chiến nhột nhạt:
- Anh mỗi ngày đều thích ở bên vợ hơn. Anh nhận ra mình ngày càng nghiện mùi hương cơ thể em rồi, thật không muốn rời xa một tích tắc nào.

Tiêu Chiến bật cười. Vương Nhất Bác quả vẫn còn chút tính cách trẻ con dù cậu luôn cố gắng tạo cho mình vỏ bọc chững chạc để tương xứng với anh.

Tiêu Chiến treo chiếc áo cuối cùng lên rồi đóng cửa tủ lại. Anh xoay người đối diện cậu. Vương Nhất Bác nắm tay anh đi tới bên chiếc bàn và nhấc anh ngồi lên đó, còn mình thì đứng sát đối diện, mắt lưu ly nhạt màu phủ một chút gì giống như men say.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, rồi vuốt dọc sống mũi anh, sau đó xuống đến môi, ngón tay lướt nhẹ đôi môi mềm mại của anh. Tiêu Chiến như bị dụ dỗ, mắt mê đắm nhìn người trước mặt, mỉm cười.

Vương Nhất Bác thấy anh cười lại ngẩn ngơ dù hai người ở bên nhau lâu như vậy và anh cũng cười với cậu rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến cậu không điều khiển được trái tim mà khiến nó đập liên hồi.

Vương Nhất Bác tay ôm qua người anh, từ từ cúi xuống hôn lên môi anh. Tiêu Chiến vòng tay ôm qua người cậu, hé miệng đón nhận nụ hôn và để lưỡi cậu đưa sâu vào trong càn quét khoang miệng mình. Nụ hôn ngọt ngào kéo dài đến lúc khí tức của Tiêu Chiến sắp bị rút cạn anh mới đẩy cậu ra, lấy sức thở.

Tiêu Chiến lườm cậu một cái sắc bén:
- Nhất Bác, anh đây là muốn bức chết người phải không?

Vương Nhất Bác đưa tay lau vệt ướt bên khoé miệng anh, mỉm cười:
- Môi em rất ngọt, người em rất thơm khiến anh không ngừng lại được. Tiểu Tán, em có thể bớt hấp dẫn được không? Em cứ thế này khiến "nó" không chịu nghe lời anh.

Tiêu Chiến nghe vậy nhìn xuống chỗ nào đó của Vương Nhất Bác, hai má đỏ hồng lên nhìn càng thêm mê đắm. Cậu nắm tay anh đặt vào đó, nói:
- Em thuyết phục nó giúp anh đi.

Tiêu Chiến định rụt tay lại nhưng bị cậu nắm chặt:
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến nghe giọng điệu muốn làm nũng của cậu thì bật cười:
- Nhất Bác, anh thật còn trẻ con hơn cả A Tinh.

Vương Nhất Bác nghe vậy ừ hữ:
- Kệ, trẻ con cũng vẫn là chồng của Tiểu Tán em.

Cậu nói xong nâng cằm anh lên, cúi hôn mạnh mẽ, tay đưa vào trong áo anh sờ loạn. Môi hôn bắt đầu di chuyển xuống cổ anh. Áo khoác và áo sơ mi của Tiêu Chiến đều bị cậu gạt qua vai, nụ hôn nóng bỏng mau chóng tìm xuống ngực.

Hô hấp của Tiêu Chiến bắt đầu thở gấp, anh ngửa cổ, tay chống xuống bàn. Vương Nhất Bác cần mẫn vùi mặt vào ngực anh mà liếm láp.

Đúng lúc cả hai bắt đầu không chịu nổi thì chuông điện thoại Tiêu Chiến réo. Anh giật mình cứng người lại, Vương Nhất Bác làu bàu:
- Ai vô duyên dữ vậy?

Tiêu Chiến mỉm cười ngồi thẳng lên, xốc lại vai áo, lấy điện thoại trong túi áo khoác nhìn:
- Là anh cả.

Vương Nhất Bác không lương thiện lẩm bẩm mắng cả anh trai. Tiêu Chiến gạt điện thoại rồi áp lên tai nghe:
- Em đây ạ.

Đầu bên kia giọng Lưu Khải Hoan hơi gấp:
- Tiểu Chiến à, Tiểu Bác có đang bên cạnh em không?

Tiêu Chiến theo phản xạ gật đầu:
- Dạ có anh.

Lưu Khải Hoan:
- Anh gọi cho Tiểu Bác không được, mẹ...mẹ nhập viện rồi.

[Vương Tiêu] Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ