"Vân ơi, em đang ở đâu thế? Lên tiếng đi chứ... đừng có làm anh sợ!" Tiếng đàn ông khản đặc vang lên trong bóng tối tĩnh lặng. Cách đó không xa, người phụ nữ tên Vân đang co mình trong góc phòng không ngừng run rẩy.
Từ chỗ trốn sau chiếc giường, cô có thể nghe rất rõ tiếng chân trần bước chầm chậm trên sàn gỗ. Giọng nói đàn ông ban nãy là của bạn trai cô, nghe qua âm điệu có vẻ anh đang sợ hãi và lo lắng cho cô, nhưng cô tuyệt đối không được đáp lời.
Bởi vì chỉ vài phút trước đây thôi, cô đã tận mắt chứng kiến 'thứ đó' vặn đứt cái đầu anh rồi ném vào trong nhà vệ sinh. Dù cho ban nãy cô có nghe thấy gì, đó cũng chắc chắn không phải bạn trai cô!
Vân lại nghe thấy tiếng gọi của 'thứ đó' một lần nữa, lần này nó đã gần hơn với chỗ cô trốn. Nội dung y hệt như câu đầu tiên, thậm chí đấy còn là lời cuối cùng bạn trai cô nói trước khi chết.
Tiếng chân trần đạp trên nền gỗ đang từng bước từng bước tiến đến chỗ cô, âm thanh còn đều đặn hơn cả người máy, hoàn toàn không giống với một người đang sợ hãi chút nào.
Vân biết nếu cứ tiếp tục trốn ở đây kiểu gì cũng sẽ bị 'thứ đó' bắt được, cô lấy hết can đảm cúi người bò vào trong gầm giường.
Qua khe hở dưới gầm giường, Vân trông thấy một đôi chân xám xịt đang di chuyển chậm rãi trên nền nhà. Cô sợ hãi lấy hai tay bịt chặt miệng, dùng phần khuỷu tay để lết qua đầu bên kia của chiếc giường.
Toàn bộ âm thanh trong căn phòng bỗng dưng biến mất, giữa không gian yên ắng đáng sợ lúc này chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Vân.
Cô cắn răng thật chặt ép nhịp thở vào bên trong, đồng thời từ từ quay đầu nhìn xuống dưới chân mình. Một cảm giác tuyệt vọng chưa từng có trước đây bao trùm lấy cô, đôi mắt cô mở to hết cỡ vì kinh hãi.
'Thứ đó' không biết từ bao giờ đã nằm rạp dưới sàn nhà, cái đầu rũ rượi của nó bị bẻ ngược, thò một nửa vào trong gầm giường nhìn Vân chằm chằm.
"Tìm thấy rồi nhé."
***
Hôm nay là chủ nhật nên Thủy không đi làm, cô thức giấc vào lúc 10 giờ trưa sau một đêm thức trắng vì cày truyện ngôn tình. Đang lăn qua lăn lại để lấy đà ngồi dậy, chuông điện thoại trên bàn chợt reo vang.
Số máy gọi đến là người lạ, bình thường cô sẽ không nhận những cuộc điện thoại không rõ ràng kiểu này. Nhưng vì gần đây cô đặt khá nhiều đồ trên mạng, nên thiết nghĩ có lẽ người giao hàng đã đến.
"Alo, em nghe ạ?"
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng đàn ông trầm ấm, nghe rất nhẹ nhàng êm ái, nhưng lại có phần ảm đạm: "Em là bạn thân của Vân phải không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em..."
Nghe qua giọng điệu của người trong điện thoại, Thủy có hơi hồi hộp, cô căng thẳng chờ đợi. "Vâng, Vân có chuyện gì sao ạ?"
"Ừm, Vân, em ấy... vừa mới mất đêm qua. Bây giờ gia đình đang tổ chức tang lễ cho em ấy."
Thủy nghe mà như sét đánh bên tai, toàn thân cô đột nhiên run rẩy không còn chút sức lực. Sau đó cô cũng không biết người bên kia nói tiếp những gì, hay cô đã trả lời ra sao. Đến khi định thần lại, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Của Quỷ [FULL]
HorrorTác giả: Tịch Dương Tòa chung cư số 49 nằm trên đường Minh Trì, từ lâu đã nổi tiếng với các vụ mất tích và những cái chết không rõ ràng của căn hộ 404. Người ta đồn rằng, hễ cứ thuê căn phòng đó đều sẽ không tránh khỏi số phận chết chóc. Trần Thu Th...