Chương 62: Hạ màn

207 9 0
                                    

Nghiêm vội buông y tá Ninh ra, anh chạy nhanh vào buồng bệnh đặc cách, một cảm giác khó hiểu chợt lướt nhanh qua não bộ.

Nơi này hoàn toàn trống không.

Nghiêm quay đầu nhìn lại y tá Ninh, cô ta vẫn đang ôm đầu run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ khó hiểu.

Có tiếng bước chân vọng lại nơi dãy hành lang phía sau, Nghiêm ngoảnh đầu nhìn, không nằm ngoài dự đoán của anh, người đang đi tới chính là Viện trưởng.

***

Thủy từ từ bị đánh thức bởi hương nước hoa quen thuộc, cô lờ mờ mở mắt, liền trông thấy con đường hoang vắng trải dài trước mặt.

Một giọng nói lạnh nhạt, khô khan vang đến tai cô: "Em dậy rồi."

"Vậy mà em tưởng anh sẽ không bao giờ tìm em nữa chứ." Thủy quay đầu nhìn sang bên ghế lái ô tô, cô chưa bao giờ quên sống mũi thẳng và đôi môi mỏng này.

"Có lẽ bây giờ anh nói gì em cũng sẽ chối bỏ, nhưng hãy tin anh, anh có lý do chính đáng cho tất cả những lần vắng mặt."

Thủy cười nhạt, cô rời mắt khỏi Nguyễn Vũ Hân bên ghế lái. "Công việc của anh bận rộn, em luôn hiểu mà."

"Thủy này." Nguyễn Vũ Hân từ từ cho xe đi chậm lại. "Anh vừa nhận được dự án phát triển mới ở chi nhánh nước ngoài, lễ cưới của chúng ta có lẽ..."

Thủy lập tức ngắt lời: "Không sao, dù gì em cũng làm mất nhẫn anh tặng rồi."

Không khí trong xe giây lát đã bị nhấn chìm xuống đáy im lặng, cả hai đều trầm ngâm như đang suy nghĩ, đến cả một cơn gió xuân ngoài kia cũng chẳng thể lọt vào đây.

"Bao lâu thì anh đi?" Thủy chợt lên tiếng.

Nguyễn Vũ Hân bật xi nhan, thành thạo đánh xe đi vào một con đường nhỏ gập ghềnh sỏi đá. "Tuần sau. Trước khi đi anh muốn đưa em ra khỏi nơi đó."

"Cảm ơn anh." Thủy nói bằng một giọng không chút cảm xúc, cô tựa đầu lên kính cửa, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Chiếc Mazda 6 của Nguyễn Vũ Hân nhanh chóng dừng trước sân một căn nhà gỗ lụp xụp. Thủy khẽ liếc mắt một cái, cô mở cửa bước xuống xe, dịu dàng ném lại một câu: "Chúc anh tất cả."

Đây có lẽ chính là cách thanh thản nhất để ra đi.

Sau khi xe của Nguyễn Vũ Hân rời khỏi, Thủy cúi đầu ôm mặt khóc nức nở.

Cô bước đến trước căn nhà gỗ, do dự vài giây rồi mới đưa tay ra gõ cửa.

Cửa mở, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài già trước tuổi bước ra, ông vừa trông thấy Thủy đã trào nước mắt. 

"Bố..." Giọng cô nghẹn ngào, gặp lại ông khiến cô có cảm giác những ngày địa ngục vừa qua chỉ như một cơn ác mộng.

Ông Bắc cởi áo khoác lên người Thủy, sau đó ân cần kéo cô vào trong nhà.

Ông lẳng lặng dọn dẹp đống hoa giấy vương vãi khắp sàn nhà, bỏ vào trong một cái hộp nhỏ.

"Mẹ đi đâu rồi ạ?"

Ông Bắc hơi khựng lại, đôi mắt buồn bã của ông nhìn cô rất lâu, sau đó chậm rãi chỉ tay về phía phòng ngủ.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ