Buổi chiều, Thủy cuối cùng cũng được xuất viện, cô tự bắt xe buýt về nhà vì không muốn phiền đến Bạch Vĩ Kỳ phải nhọc công tới đón mình.
Cô bước vào trong tòa chung cư số 49, vừa đi vừa nhớ lại những gì mà nữ điều tra viên ban sáng nói. Thủy biết bản thân không hề nhầm lẫn, cô không chỉ gặp người đàn ông bí hiểm ấy một hai lần, trước đây Vân cũng nói là từng trông thấy anh ta, làm sao mà nhầm được?
Chỉ là cô không hiểu, tại sao anh ta phải tránh mặt cảnh sát? Đã thế còn nhờ người khác đóng giả?
Thủy đi đến hành lang tầng bốn, nhưng cô không rẽ vào nhà mình mà quay người bước lên tầng năm.
Cô đi đến trước cửa căn hộ 501, do dự một lúc rồi mới gõ cửa.
Cửa mở, một người đàn ông đeo kính bước ra, anh ta không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Thủy.
Thủy cũng không muốn dài dòng, cô trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Anh là người đã đánh ngất tên biến thái và gọi cho xe cứu thương à?"
"Phải, là tôi." Người đàn ông trả lời không chút do dự.
"Không đúng, rõ ràng là trước đó có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đã cứu tôi. Anh ta bảo anh nói như vậy với cảnh sát phải không?"
"Không có, từ đầu đến cuối chỉ có tôi thôi, làm gì có người đàn ông đội mũ lưỡi trai nào?"
Thủy cẩn thận quan sát người đàn ông đeo kính, cô rõ ràng biết anh ta đang nói dối, nhưng lại không có gì để chứng minh. Sau một hồi suy nghĩ, cô đành chịu thua. "Vâng, chắc là do đầu tôi bị va đập nên có hơi nhầm lẫn chút. Mong anh thông cảm ạ."
Người đàn ông đeo kính ngó vào trong nhà, rồi lại nhìn Thủy. "Cô là người mới đến căn hộ 404 đúng không?"
"Vâng."
"Sau này nếu có việc cần giúp đỡ cứ lên đây tìm tôi, hàng xóm với nhau không có gì phải ngại đâu." Anh ta dùng ánh mắt nhìn Thủy như thể cô là người rất đáng thương, rồi quay người đi vào trong nhà.
Thủy không nhận ra được ẩn ý trong câu nói của anh ta, cô đi xuống cầu thang để trở về căn hộ của mình.
Những chuyện xảy ra với cô trong tòa chung cư này càng lúc càng quái dị, tuy không giống hệt với những ảo giác mà Vân viết trong cuốn nhật ký, nhưng về độ đáng sợ cũng có thể nói là ngang bằng.
Vân à, tại sao khi tớ chuyển tới đây rồi cậu lại không xuất hiện nữa? Có phải vì cậu sợ nơi này lắm đúng không?
Đôi chân Thủy chợt dừng bước, cô nhận ra có người đang đứng trước cửa nhà mình. Thì ra là An, trên tay cô bé ôm một hộp hoa quả chờ đợi cô.
Thấy cô tiến lại gần, An nhẹ nhàng nâng hộp hoa quả lên. "Của mẹ, cho chị."
Thủy vui vẻ nhận lấy. "Chị cảm ơn, lâu rồi không thấy em, mẹ em vẫn khỏe chứ?"
An không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
Cô lại chỉ tay về phía cửa nhà mình, nói: "Em có muốn vào nhà chị chơi chút không? Bên trong có nhiều đồ ăn vặt lắm đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Của Quỷ [FULL]
TerrorTác giả: Tịch Dương Tòa chung cư số 49 nằm trên đường Minh Trì, từ lâu đã nổi tiếng với các vụ mất tích và những cái chết không rõ ràng của căn hộ 404. Người ta đồn rằng, hễ cứ thuê căn phòng đó đều sẽ không tránh khỏi số phận chết chóc. Trần Thu Th...