Chương 87: Manh mối cuối cùng

167 7 0
                                    

Dù mất khá nhiều thời gian, nhưng Mạnh Tuấn đã kịp vẽ xong một vòng tròn thuật chú trên mặt cát, trước cả khi Thủy bị Ngọc Huyên đẩy ra khỏi 'không gian đóng'.

"Này, nói với em gái tôi là tôi đã hoàn thành lời hứa đầu tiên rồi nhé. Còn lời hứa thứ hai thì..." Mạnh Tuấn chợt mỉm cười với Hải Yến. "Hai người kia, nhờ cô nốt nhé."

"Chờ đã, anh định làm gì thế?" Hải Yến nghi hoặc nhíu mày hỏi, cô ta không quên để ý đến kẻ đeo mặt nạ đang tràn ngập âm khí ở đằng xa.

"Em gái tôi mạnh mẽ lắm, nên cô không cần phải an ủi nó đâu, cứ để nó có một không gian riêng là được." Mạnh Tuấn nói rồi đặt vào lòng bàn tay Hải Yến một chiếc nhẫn bạc, chính là thứ Hà Trinh đã mua cho cả ba anh em họ.

"Mạnh Tuấn, không cần phải như vậy."

"Cô chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi." Mạnh Tuấn khẽ thở dài, có vẻ như anh ta cũng đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định. "Đây là cách duy nhất để cứu chúng ta."

Hải Yến chợt lặng người, cô ta đứng yên nhìn Mạnh Tuấn từng bước tiến đến chỗ Tử Minh Thành Vũ, khóe miệng khẽ nở nụ cười. "Anh là người thứ hai tôi coi là đàn ông thực thụ đấy."

Mạnh Tuấn cũng cười, anh ta không quay đầu lại, chỉ khẽ giơ cánh tay lên vẫy vẫy.

Hải Yến liền nhân cơ hội này chạy đến chỗ Nghĩa và Tuấn Anh đang nằm, cô ta sử dụng toàn bộ sức lực của một nữ nhân viên Trung tâm để kéo hai người đàn ông đi.

Cũng may họ đều là những người không quá to lớn, nên cô ta vẫn có thể gắng gượng được.

Mạnh Tuấn lúc này đã bước đến trước Thành Vũ, mặt đối mặt. Anh ta nhìn sâu vào trong đáy mắt hắn, rồi chợt cất lời: "Ta đã suy nghĩ rất nhiều về những lời ngươi đã nói trong bệnh viện, và đi đến một kết luận."

Thành Vũ vẫn lặng thinh với đôi mắt buốt giá, hắn biết rất rõ Hải Yến đang nỗ lực cứu lấy hai người đàn ông ở cách đó không xa, nhưng vẫn chẳng có ý định hành động.

"Ngươi từng là người thân của Thủy phải không? Đó là lý do ngươi phải đeo mặt nạ trước cô ấy, ngươi còn bắt ta dạy thuật chú cho cô ấy."

"Nếu đúng là như vậy thì sao?" Thành Vũ bất ngờ đưa bàn tay lên chậm rãi gỡ chiếc mặt nạ xuống.

"Thì ngươi là một kẻ quá đáng thương, Thành Vũ ạ. Ngươi nửa muốn giết chết cô ấy nửa lại không, ngươi đã dày vò cô ấy với đủ chuyện kinh khủng nhưng lại không làm đến nơi đến chốn. Thực ra, thứ mà ngươi thật sự tìm kiếm là sự giải thoát từ cô ấy phải không?"

"Và ngươi là ai mà dám nói như thể hiểu rõ ta lắm?"

Bấy giờ Mạnh Tuấn mới khẽ nở một nụ cười. "Ta chỉ nói vậy để câu thêm thời gian thôi."

Thành Vũ hơi nhíu mày, lưỡi kiếm trong tay hắn từ từ nâng lên.

"Thổ Chú Cô Lập Phòng!" Mạnh Tuấn lập tức hét lớn, một núi đất chớp nhoáng ùn ùn trồi lên vây lấy Thành Vũ.

Hải Yến ở bên này đã thành công kéo được hai người đàn ông vào trong vòng tròn, nhưng cô ta chưa thở được ngay, bởi vì vẫn còn một người nữa gần như đã bị lãng quên.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ