Tối hôm gặp Văn Dương, Thủy đã về nhà đọc đi đọc lại cuốn sổ nhật ký của Vân. Cô nghiền ngẫm từng trang một, cố gắng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Các ảo giác mà Vân ghi chép lại trong cuốn sổ được miêu tả vô cùng tỉ mỉ, cứ như thể cô ấy đã bị chìm đắm vào tất cả những thứ đó trong một khoảng thời gian dài.
Cô chợt nghĩ, liệu có khi nào Vân bị người ta bỏ thuốc không?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Thủy, sống lưng cô bất giác cảm thấy lạnh toát.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên inh ỏi. Thủy thò tay lấy về, cả cơ thể cô chết lặng, người gọi đến không ai khác chính là Vân.
Cô sợ hãi nhìn chòng chọc lên màn hình, tiếng nhạc chuông ầm ĩ liên tục dội vào lồng ngực khiến cô nghẹt thở.
Không loại trừ khả năng Văn Dương vẫn còn giữ điện thoại của Vân, nhưng nếu là anh ấy chẳng nhẽ lại độc ác đến mức gọi cho cô bằng số máy này?
Nghĩ về những ảo giác của cô về Vân, toàn thân Thủy bất giác cảm thấy ớn lạnh. Cô dứt khoát nhấn vào nút tắt máy, nhưng điện thoại bỗng dưng bị đơ, dù cho lướt thế nào cũng không thể tắt đi được.
Chẳng lẽ chỉ còn cách đối diện với cậu ấy thôi sao? Cậu ấy muốn gì ở mình cơ chứ?
Ngón tay Thủy run run khẽ chạm lên nút mở máy, một giọng nói xa ngút ngàn vọng vào tai nghe khiến cô đổ mồ hôi: "Thủy, tớ nói đến vậy rồi mà cậu vẫn không hiểu sao? Cậu còn phải để tớ chờ đến bao giờ nữa đây?"
Thủy hít một hơi thật sâu, giọng cô khe khẽ cất lên: "Cậu... rốt cuộc là cậu muốn gì ở tớ đây?"
"Tìm tớ, rồi cậu sẽ biết, tớ vì sao mà chết." Giọng nói trong điện thoại bắt đầu trở nên rè rè.
"Vậy là cậu không tự sát thật?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Tớ cũng không tin bạn thân mình lại nghĩ quẩn như vậy. Nhưng..." Thủy ngừng lại vài giây. "Tớ cũng không thể đoán được kẻ nào mang thù đến nỗi giết cả cậu."
Giọng nói trong điện thoại đột nhiên bật cười khúc khích. "Tìm tớ, rồi cậu sẽ biết kẻ nào đã giết tớ. Hắn... đang ở ngay trước mắt cậu đấy."
Điện thoại bỗng vụt tắt, Thủy sợ hãi, cô siết chặt hai tay vào nhau đến khi các đầu ngón tay hằn lên những vệt đỏ mới thôi. Cô đờ đẫn nhìn vào tấm gương bên cạnh, phát hiện ra khuôn mặt mình còn tiều tụy hơn cả người chết.
Mấy ngày nay cô bị những thứ ma quỷ này dày vò đến nỗi mất ăn mất ngủ, cô vốn nghĩ rằng chuyện của Vân có thể từ từ giải quyết, nhưng xem ra nếu cô cứ tiếp tục trì hoãn, chắc chắn sẽ không sống nổi.
3 giờ chiều ngày hôm sau, Thủy xách theo sau một chiếc va li to bằng nửa người cô, đi đến khu chung cư số 49 nằm trên đường Minh Trì. Sau khi trao đổi với chủ chung cư, cô được bảo vệ đưa vào bên trong tòa nhà.
Hôm nay Thủy sẽ chuyển đến khu chung cư này để ở, đây là quyết định cuối cùng của cô sau một đêm thức trắng suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Của Quỷ [FULL]
KorkuTác giả: Tịch Dương Tòa chung cư số 49 nằm trên đường Minh Trì, từ lâu đã nổi tiếng với các vụ mất tích và những cái chết không rõ ràng của căn hộ 404. Người ta đồn rằng, hễ cứ thuê căn phòng đó đều sẽ không tránh khỏi số phận chết chóc. Trần Thu Th...