Chương 37: Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng

262 11 8
                                    

Thủy bắt taxi đến quán cà phê bờ hồ Thủy Phong Quán, vì bây giờ cô chẳng thiết đi đâu nữa. Vả lại, cô có hẹn với Nguyễn Tiến ở đây, dù cô biết anh ta có thể sẽ chẳng đến được.

Nghĩ đến điều đó khiến cô cảm thấy tuyệt vọng, có lẽ chỉ một chốc nữa thôi Tử Minh sẽ đến đây và giết chết cô, vì mục đích bấy lâu nay của hắn đã được hoàn thành rồi.

Sau cùng, Thủy còn lại những ai? Cô không muốn phải chống lại tất cả những thứ ghê rợn đó một mình, nhưng cũng chẳng muốn người thân quen bên cạnh bị liên lụy.

Cô nhìn về phía hồ nước xanh thẳm, chầm chậm hít một hơi thật sâu. Bình thường cô luôn uống hết cà phê trước khi nó kịp nguội. Nhưng hôm nay thì khác, tách cà phê đặt trên bàn của Thủy đã lạnh ngắt từ bao giờ mà cô vẫn chẳng hề đụng đến một giọt.

Có lẽ bởi vì cô đang không muốn tỉnh táo chăng?

Chuông điện thoại đột ngột reo vang khiến Thủy giật mình, cô mở máy lên xem, màn hình hiển thị là một số lạ.

"Ai đấy?" Giọng cô không chút cảm xúc.

"Người đã để lại hai câu thơ cho cô." Người trong điện thoại trả lời, giọng nói nghe như đã bị biến đổi.

Bàn tay đặt trên mặt bàn của Thủy từ từ siết chặt, cô cố gắng kìm nén giọng nói của bản thân: "Tại sao lại giết chị ấy?"

"Để chứng minh cho cô thấy là chúng tôi sẽ làm thật nếu cô không theo ý chúng tôi."

Nghe được câu trả lời càng khiến Thủy phẫn nộ siết chặt nắm đấm hơn. "Những người các người từng giết trước đấy chẳng phải đã đủ chứng minh rồi sao? Tại sao cứ phải giết chị ấy?"

"Không, phải là người đủ thân quen với cô thì cô mới thực sự thấu hiểu." Giọng nói trong điện thoại dường như mang theo ý cười. "Tôi có việc cần giao cho cô đây."

"Các người dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ làm theo ý các người, sau khi đã làm ra cái chuyện chết tiệt ấy?"

"Cô chắc chắn sẽ làm." Người trong điện thoại cười khà khà. "Bởi vì cô sẽ không muốn người chị gái thân thương Bạch Vĩ Kỳ kia có mệnh hệ gì đâu nhỉ?"

Nghe thấy cái tên Bạch Vĩ Kỳ, Thủy bất giác mím chặt môi. Hắn nói đúng. Chị ấy là người đầu tiên mà cô tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện.

Cô gằn giọng: "Nói đi! Các người muốn tôi làm gì?"

"Chắc hẳn cô đã nghe đến thanh kiếm Bản Tính rồi? Bây giờ nó đang nằm trong viện bảo tàng, nhưng chỉ là phần lưỡi thôi, tôi muốn cô đi tìm phần chuôi về đây."

"Sau đó thì sao? Các người sẽ làm gì với thanh kiếm ấy?"

"Cô không cần quan tâm tới mục đích của chúng tôi. Hãy nhớ, phần chuôi nằm trong chính căn hộ của cô và chỉ cô mới có thể tìm được." Người trong điện thoại vừa nói xong liền dập máy, hắn tắt phần mềm đổi giọng, đồng thời tháo sim ra vứt đi.

"Thực ra tôi chẳng quan tâm đến cái thanh kiếm cùn ấy làm gì." Hắn nở một nụ cười. "Bởi vì em mới thực sự là tâm điểm, là thứ đáng giá nhất trong cuộc sống nhạt nhẽo này."

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ