Chương 43: Phía sau tấm màn che

208 11 0
                                    

Dù không mấy thông minh, nhưng Thủy vẫn có thể nhận ra hàm ý rõ ràng này của chị.

Có sạn tức nghĩa là có vấn đề.

Xâu chuỗi lại những suy nghĩ của cô trước và sau khi đến đây, cô phần nào đã đoán được chuyện đang xảy ra trước mắt.

Thủy chào tạm biệt Bạch Vĩ Kỳ với dáng vẻ tự nhiên nhất có thể, cô cảnh giác quan sát các y bác sĩ thường xuyên ra vào phòng chị. Nếu như 'khả năng đặc biệt' của cô vẫn còn chính xác, thì toàn bộ những kẻ đó đều chung một hội với nhau.

Đặng Xuân Toàn, kẻ phản bội khốn kiếp! Làm sao mà anh có thể ngày ngày cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng sau lưng lại đâm họ một nhát đau điếng như vậy?

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Toàn bỗng quay sang nhìn Thủy, cô cũng không hề hoảng sợ, giả làm bộ mặt ngây ngô nở một nụ cười thật tươi với hắn.

Toàn tiễn Thủy ra đến tận cổng bệnh viện, hắn không quên mỉm cười chào tạm biệt cô.

Nụ cười mà ngày nào Thủy còn cho đó là sự vui vẻ của người đàn ông công sở, bây giờ cô chỉ thấy nó vô cùng giả tạo và đáng khinh.

Trên môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười khi chào tạm biệt hắn, nhưng đôi mắt lại không thể giấu đi ánh nhìn đầy thù hận.

Sự giả tạo của anh đã bị tôi nhìn thấu rồi, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho kết cục của mình đi. Bởi vì lần này, tôi sẽ không để anh chạy thoát đâu.

***

Trở lại tòa chung cư 49, Thủy về phòng mình trước tiên, cô phát hiện có một tập hồ sơ được tuồn vào trong nhà qua khe cửa.

Cô hít một hơi sâu rồi nhặt tập hồ sơ lên, dù đã biết trước nhưng khi nhìn thấy nó vẫn khiến người cô run lên vì phẫn nộ.

Cô vứt tập hồ sơ lên bàn, ôm đầu ảo não. Điều quan trọng trước mắt là phải nghĩ cách giải cứu Bạch Vĩ Kỳ, không biết làm thế nào chị ấy nhận ra được bọn chúng, nhưng hoàn cảnh của chị bây giờ đang vô cùng nguy hiểm.

Thủy nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại di động đặt trên bàn, đợi đến khi kẻ lạ mặt lúc trước gọi lại, cô sẽ bắt đầu lên kế hoạch.

Tối đến, Thủy nấu một bữa ăn đơn giản để duy trì, đã lâu rồi cô chưa có lại cảm giác được ăn ngon miệng.

Sau khi ăn xong, cô mò mẫm trong tủ lạnh lấy ra một lon bia mới, uống cạn hơn nửa. Cơn váng đầu chóng mặt rất nhanh đã bắt đầu ập đến, cô biết cơ thể mình chưa bao giờ nạp được đồ uống có cồn.

Chỉ là hôm nay cô muốn bản thân xa rời thực tại một chút, tránh khỏi những áp lực bộn bề trước mắt.

Thủy từ từ nhắm nghiền đôi mắt, cô chậm rãi suy nghĩ về tất cả những chuyện đáng sợ đã xảy ra.

"Trong ký ức của cậu, bây giờ còn hình bóng tớ không?"

Đôi mắt Thủy đột ngột mở bừng, cô nhìn về phía vừa có giọng nói cất lên.

Là Vân. Hay đúng hơn chỉ là gương mặt của cô ấy, được đặt trên một thân thể gầy gò vặn vẹo đến đau khổ, các vết thương nhàu nát đang không ngừng rỉ máu.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ