Chương 39: Người tôi tin tưởng

253 11 0
                                    

"Quận chúa, em biết sai rồi, xin đừng đuổi em ra khỏi đây." Thiếu nữ quỳ dưới nền đá lạnh, liên tục khóc lóc van xin.

Quận chúa ngồi trong phủ, điềm tĩnh nhâm nhi tách trà, dường như chẳng để tâm đến những lời cầu xin kia.

"Quận chúa, trời sắp mưa rồi, có nên..." Một thiếu nữ khác đi đến bên cạnh quận chúa, khép nép hỏi.

Quận chúa đặt tách trà xuống bàn, lãnh đạm ra lệnh: "Cho người đuổi cô ta đi, nếu cô ta dám chống lại thì đánh gãy chân cô ta!"

Người thiếu nữ đứng cạnh quận chúa nhẹ nhàng gật đầu, chỉ chưa đầy nửa phút sau, tiếng gào khóc của người bên ngoài sân đã ngày một xa dần.

Quận chúa bấy giờ mới đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước đến trước cửa, đôi mắt của người trông vô cùng u ám, lẳng lặng nhìn về phía xa xăm một lúc rất lâu.

Ngoài cổng lớn bỗng xuất hiện một bóng người toàn thân mặc độc màu đen, gương mặt hắn được che kín bằng một tấm khăn trùm cùng màu. Hắn bước nhanh đến chỗ quận chúa, quỳ một chân xuống, nói bằng giọng thành khẩn: "Tiến Đông bái kiến quận chúa."

Quận chúa lúc này mới nhận ra có người đang ở trước mặt mình, người vội quay lưng vào trong nhà, ngón tay gạt nhanh giọt nước mắt đang chực lăn xuống má. "Ngươi đến đây có chuyện gì?"

"Quận chúa, lão gia muốn thuộc hạ từ nay đi theo bảo vệ cho người."

"Tiến Đông." Giọng quận chúa vô cùng nặng nề. "Bây giờ ta hỏi ngươi một câu thật lòng, ngươi có trả lời được không?"

"Bất cứ câu hỏi nào thưa quận chúa."

"Nếu bây giờ ta và cha ta cùng lúc đưa ra hai chỉ thị khác nhau, ngươi sẽ nghe theo lệnh của ai?"

Người mặc đồ đen đột ngột bị đưa vào thế bí, hắn quỳ dưới nền đất suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng thốt ra một câu: "Thuộc hạ từ nhỏ đã được lão gia cứu về và nuôi dạy nên người, chưa bao giờ thuộc hạ nghĩ sẽ làm trái lại lệnh của người."

"Được lắm." Quận chúa nở một nụ cười cay đắng.

"Nhưng quận chúa lại là người đầu tiên coi chúng thuộc hạ là con người, còn tận tâm với đám ám vệ vô số lần. Vì vậy, nếu có ngày những lời quận chúa nói là sự thật, thuộc hạ chắc chắn sẽ làm theo lệnh của người. Sau đó... dùng cái chết để tạ tội với lão gia."

Quận chúa dường như đã bị những lời vừa rồi làm cho ngây ra, kinh ngạc quay đầu. "Tiến Đông, những lời ngươi vừa nói..."

"Hoàn toàn là từ tận đáy lòng thuộc hạ, thưa quận chúa." Tiến Đông dùng một ánh mắt chân thành nhất để nhìn người trước mặt, khác hẳn với vẻ lạnh lẽo đáng sợ thường ngày của hắn.

"Được, vậy ngay bây giờ hãy giúp ta hộ tống một người đến nơi an toàn."

Thủy hé mi, trước mắt cô là trần nhà trắng toát có đôi chút quen thuộc. Cô xoay đầu nhìn sang phía bên cạnh, cái tủ sắt đựng đồ lập tức chặn mất tầm nhìn của cô.

Thủy khẽ thở dài, một lần nữa cô lại trở về tòa bệnh viện lạnh lẽo ấy.

Cô cử động chân tay, cố gắng gượng dậy. Lần này không có ai vội chạy tới đỡ lấy cô nữa, cũng không còn ai liên tục ân cần hỏi han.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ