Chương 30: Bóng ma trên trần nhà

278 10 1
                                    

Thủy căng thẳng siết chặt con dao rọc giấy trong tay, cô không thể biết được kẻ nào nguy hiểm hơn. Người đang đứng trước mặt cô, hay cái tên chuẩn bị bước vào phòng.

Sử dụng chìa khóa thất bại, người bên ngoài cẩn thận xoay nắm cửa đẩy vào. Thủy nấp sau cánh cửa kiên nhẫn đợi hắn bước lên vài bước, cô liền lập tức lao ra kề dao ngang cổ hắn.

Không may cho cô, người vừa bước vào có một giác quan vô cùng nhạy bén, hắn chỉ cần lùi lại một nhịp đã có thể tóm được cổ tay cô, khóa chặt.

"Tiến, từ bao giờ cậu lại để một sinh vật nguy hiểm thế này vào trong nhà thế?" Giọng của người vừa bước vào có chút lạnh nhạt, cũng không kém phần mỉa mai.

Dưới ánh đèn vàng vọt của căn hộ 401, Thủy nhận ra anh ta, chính là người đàn ông đeo kính ở căn 501.

"Cô có gì định nói không?" Anh ta hỏi cô, ngữ điệu có chút tươi tắn hơn nhưng vẫn sặc mùi mỉa mai.

Dù cổ tay đang bị siết chặt đến đau nhói, Thủy vẫn nắm vững con dao trong tay khiến anh ta không khỏi ngạc nhiên. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sau gọng kính dày, cất tiếng hỏi: "Anh là ai?"

"Ngô Tuấn Anh." Người đàn ông đeo kính đáp.

"Tại sao anh lại đến đây?"

"Sao thế? Tôi không được đến nhà bạn tôi chơi à?" Bàn tay rảnh rỗi của anh ta đưa lên đẩy nhẹ gọng kính một cái.

Thủy bỗng thấy bản thân trở nên đuối lý, cái 'khả năng đặc biệt' của cô bất đắc dĩ lại làm cô lúng túng trong trường hợp này.

"Xin lỗi." Thủy thả con dao trong tay ra, cúi đầu ấp úng nói: "Giờ... anh thả tôi ra được chưa?"

Tuấn Anh cũng không phải kẻ thô lỗ, anh ta lập tức buông cánh tay cô ra và nói lời xin lỗi.

Cả hai cùng nhìn về phía Nguyễn Tiến để tìm kiếm lời giải thích, nhưng anh ta chỉ lặng thinh đi xuống dưới bếp, để lại hai người ngại ngùng quay lưng vào nhau.

Khi anh ta trở lại với hai cốc nước trên tay, Thủy và Tuấn Anh cũng đã làm quen qua loa với nhau xong.

Sau một hồi thảo luận ba người trong phòng khách của Nguyễn Tiến, Thủy cuối cùng cũng hạ bớt cảnh giác đối với hai người đàn ông nọ.

Ngô Tuấn Anh vừa tốt nghiệp cao đẳng được bốn năm, hiện đang làm kỹ thuật viên cho một hãng xe nổi tiếng. Anh ta quen biết với Nguyễn Tiến từ hồi học cấp hai. Tuy Thủy không biết cả hai người cùng thuê nhà trong tòa chung cư này có phải trùng hợp không, nhưng anh ta có vẻ là người tốt.

Nguyễn Tiến thì vẫn vậy, anh ta chẳng hé răng một lời về thân thế của mình.

"Lúc nãy anh nói thành viên cấp cao của Thất Dịch Đoàn không cần thiết phải có hình xăm? Làm sao anh lại biết chuyện đó?" Bấy giờ Thủy mới nhắc lại chi tiết này.

Nguyễn Tiến nói: "Bởi vì tôi đã theo dõi bọn chúng gần hai năm nay rồi."

"Tại sao lại theo dõi chúng?"

"Tôi có cần thiết phải nói cho cô biết không?" Đôi mắt u ám của Nguyễn Tiến nhìn Thủy không rời. "Tôi và cô có thể ngồi lại và nói chuyện với nhau, không có nghĩa chúng ta cùng một hội."

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ