Thủy trở về buồng bệnh với biết bao câu hỏi trong đầu, nghĩ lại việc cô được đặc cách ở một phòng riêng không phải tự nhiên mà có.
Cô thò tay vào trong túi áo lấy ra vật mà Văn Dương đưa lúc nãy, giơ lên trước mặt ngắm nghía thật kỹ.
Thứ này trông giống viên kẹo bảy màu đám trẻ cấp một hay ăn, tuy nhiên màu sắc u ám của nó khiến cô cảm thấy hơi rờn rợn.
"Cô nên uống thứ đó." Nghiêm đột ngột mở cửa buồng bệnh bước vào, trên tay anh cầm theo một cốc nước lọc.
Thủy giương to đôi mắt nhìn anh, cô vẫn lặng thinh.
"Cô có tin anh ta không?"
"Đương nhiên là có." Thủy trả lời không chút do dự. "Anh ấy là người duy nhất đứng về phía tôi khi tôi bị cả thế giới này ruồng bỏ."
"Thực ra không chỉ có mình anh ta."
Thủy chợt ngẩn người nhìn Nghiêm.
Không hiểu vì lý do gì, anh vội đảo mắt đi chỗ khác. "Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa nhé, cô sẽ sớm ra khỏi đây thôi."
Nói xong, Nghiêm liền rời đi luôn.
Thủy cúi đầu nhìn vật màu đen trong tay, cô nhắm mắt cho vào miệng nuốt xuống, sau đó uống cạn hơn nửa cốc nước.
Nửa đêm, Thủy chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Khác với những âm thanh thường ngày nhân viên bệnh viện đi trực, tiếng chân này chậm rãi và cực kỳ nặng nề, như thể kẻ đang bước đi ngoài đó sở hữu một thân hình vô cùng đồ sộ.
Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của cô, cánh cửa buồng bệnh đặc cách chậm rãi bị mở toang. Kẻ xuất hiện bên ngoài mặc dù cao lớn nhưng không khủng khiếp như cô tưởng tượng, điều đặc biệt duy nhất là chiếc mặt nạ bằng vàng ròng bao phủ gương mặt hắn, cùng với sự bức bối khó chịu đi kèm.
Thủy vẫn lặng thinh như không, cô nhìn kẻ trước mặt với một ánh mắt vô cùng bình thản, nhưng thực tế là cô sợ đến mức không thể cất lên thành lời.
"Tại sao lại im lặng như vậy, chẳng phải cô đã từng thấy ta trong giấc mơ của cô rồi sao?" Kẻ đeo mặt nạ cất tiếng, giọng nói u ám và lạnh lẽo vô cùng.
"Anh là ai?" Thủy lúc này mới dám cất giọng.
"Tử Minh, kẻ đang thao túng toàn bộ tâm trí cô."
"Làm sao anh vào đây được?"
"Là cô đưa ta vào."
Thủy chợt ngẩn người, cô dần nhận ra kẻ trước mặt có chút gì đó quen thuộc. "Tôi không hiểu ý anh."
"Ta chính là thứ đang ở trong đầu cô, kẻ khiến cô tin rằng tất cả những bóng ma cô đã gặp không đơn thuần chỉ là ảo giác."
"Không thể nào!" Thủy chầm chậm lắc đầu, cô thậm chí còn vỗ mạnh hai tay lên trán mình. "Tất cả thứ ấy đều là sự thật! Tôi rất tỉnh táo! Tôi hiểu những gì mà tôi nhìn thấy."
"Có thật vậy không?" Tử Minh lạnh nhạt cất lời, đôi mắt sau mặt nạ ẩn chứa một loại cảm xúc khó diễn tả thành lời. "Nếu thế cô hãy giải thích xem vì sao lại liên tục mơ thấy ta, mặc dù ta chưa từng xuất hiện trước mặt cô lần nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Của Quỷ [FULL]
Kinh dịTác giả: Tịch Dương Tòa chung cư số 49 nằm trên đường Minh Trì, từ lâu đã nổi tiếng với các vụ mất tích và những cái chết không rõ ràng của căn hộ 404. Người ta đồn rằng, hễ cứ thuê căn phòng đó đều sẽ không tránh khỏi số phận chết chóc. Trần Thu Th...