Chương 101: Tàn cuộc

177 10 0
                                    

Ý thức Nữ Chúa Tuyết trở lại 'không gian đóng' của Họa Y nhưng nàng lại chẳng thấy ả đâu. Chỉ có một người đàn ông đang quỳ gục bên cạnh tường, xích giăng khắp xung quanh tứ chi anh ta.

Nữ Chúa Tuyết nhận ra mái tóc và vóc dáng vô cùng quen thuộc của người đó, dù biết không phải anh nhưng tim nàng vẫn khẽ lay động.

"Thì ra đây là lý do anh không còn xuất hiện nữa kể từ khi tôi và Nghiêm thoát ra khỏi Thập Tam Ngục."

Người đàn ông sở hữu gương mặt giống hệt Trần Văn Nghiêm từ từ ngẩng đầu, đôi mắt anh ta đã không còn ánh lên sự ngạo nghễ thường ngày, nó u ám và tăm tối đến lạ.

"Họa Y nói bất kỳ thực thể nào trên thế gian này cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh, loài người cũng thế mà ác quỷ cũng vậy, thậm chí bao gồm cả thần linh." Đôi mắt đau khổ của anh ta chậm rãi đảo chiều, dường như có chút ngạc nhiên với diện mạo mới của Nữ Chúa Tuyết.

"Tôi sẽ giải thoát cho anh, Hạ. Hãy giúp tôi." Nữ Chúa Tuyết nhìn đám xích sắt trên người anh ta, bàn tay nàng mọc ra một lưỡi dao sắc lẹm. "Mọi người gần như đã chết cả rồi, nếu như tôi không nhanh lên sẽ không thể cứu những người còn lại."

Hạ chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt rồi lại mở ra. "Chị ấy chết rồi, Thủy ạ. Đối với tôi như thế là kết thúc, chẳng còn gì quá quan trọng nữa."

"Từ lâu tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa anh, Nghiêm và Ngọc Anh. Tôi đoán anh ít nhiều cũng sẽ có tình cảm tương tự với chị ấy, giống như Nghiêm, vì dù sao hai người cũng đã cùng nhau chia sẻ thể xác trong một thời gian dài."

"Cô biết gì không, Trần Thu Thủy?" Hạ hơi rướn người dậy, đôi mắt anh ta xoáy sâu vào trong đáy mắt nàng. "Người mà Ngọc Anh kéo ra khỏi bóng tối không phải Trần Văn Nghiêm mà chính là tôi, kẻ đã lạc lối trong nỗi đau khổ của sự thù hận suốt một ngàn năm."

Đồng tử Nữ Chúa Tuyết hơi nở rộng. "Và người đưa Nghiêm ra khỏi bóng tối chính là anh?"

Hạ im lặng thay câu trả lời.

"Tôi biết Ngọc Anh chết là do tôi, nhưng tôi không có thời gian để thuyết phục anh ở đây, làm ơn hãy giúp tôi, cho tôi mượn linh lực của anh."

Hạ nhìn xuống đám xích sắt trên người bản thân. "Cô cứ luôn miệng nói như thể hiểu rõ chúng tôi lắm, vậy nói thử xem mật mã của chúng là gì?"

"Mật mã?"

"Con dao bé tẹo trên tay cô chẳng thể phá hủy nổi đám xích trói này đâu." Hạ nghiêm giọng. "Chính tôi là người đã tạo ra nó, và chỉ có thể dùng mật mã của tôi mới có thể phá bỏ."

Nữ Chúa Tuyết nghe lời Hạ ngay tức khắc, nàng thậm chí còn chẳng thèm thử phá hủy đám xích.

Giống như lần nàng may mắn mở được cửa nhà Nghiêm nhờ vào một dãy số đột nhiên hiện lên trong đầu, đó không phải vô tình, thực ra nó đã được in vào não bộ nàng trong một đoạn thông tin nào đấy.

"300700. Đó chính là ngày sinh của Trần Ngọc Anh."

Khóe miệng Hạ hơi cong lên. "Cô đoán đúng rồi." Anh ta bất chợt gồng mình đứng dậy, khiến đám xích tự động vỡ tan.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ