Chương 82: Một bước chậm trễ

162 9 2
                                    

Nghĩa từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu trần nhà bằng gỗ được thiết kế hết sức tinh xảo, cậu biết bản thân vẫn còn ở trong đền, nhưng không phải bên dưới hầm mộ.

Nghĩa vội vùng dậy, liền thấy mình đang nằm trên giường, khắp cơ thể không có lấy một vết trầy xước.

"Thất bại rồi sao? Là ai đã cứu mình nhỉ?" Cậu thất vọng nhìn xuống đôi bàn tay.

Sau ngần ấy những nỗ lực, cậu vẫn không thể lấy được Tả Chú Thư. Đến bây giờ khi nghĩ đến gương mặt của Tuyết Ảnh, cậu lại không kiềm chế nổi khẽ rùng mình.

Đúng lúc này, một cô gái tay bưng khay cháo bước vào, vừa trông thấy cậu cô đã bước nhanh tới ấn mạnh bát cháo vào tay.

"Á! Nóng quá!" Nghĩa kêu lên, suýt chút nữa đánh rơi bát cháo.

"Anh bị ngu đấy à?" Cô gái bực bội hét vào mặt cậu. "Anh nghĩ cái quái gì mà lại dám chui vào hầm mộ của Lam Thần thế? Lỡ như thầy Tùng không kịp cứu anh thì sao?"

Nghĩa liếc nhìn con vịt vàng to tướng in trên áo phông của cô gái, cậu khẽ mỉm cười. "Vịt Vàng à, em sợ anh của em có mệnh hệ gì sao?"

"Câm miệng!" Trang tức giận nhìn Nghĩa, cô giơ bàn tay định tát cậu một cái, nhưng lại bỗng ngưng giữa chừng, sau đó nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Nghĩa nằm trên giường nhìn theo bóng lưng cô em họ, cậu thầm thở dài.

***

Thủy và Nghiêm đã lên chiếc thuyền do Tuấn Anh lái đến, đằng sau còn có một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt và đôi mắt vô hồn, tuy nhiên lại rất xinh xắn.

"Cô là ai?" Thủy không chút ngần ngại hỏi thẳng đối phương.

Cô gái giống như vẻ ngoài, đáp lại bằng một giọng đều đều không có ngữ điệu: "Tôi là người làm nhà họ Trần, được cậu Tuấn Anh cử đến đây?"

"Vậy là sao?"

Tuấn Anh đang cầm lái, anh ta vội cho thuyền chuyển sang chế độ tự động rồi quay sang giải thích. "Cô ấy tên Phi Yến, là một trong bốn người hầu xuất sắc được chọn ra để bảo vệ Trần Văn Nghiêm."

"Tôi không nhớ cô." Nghiêm ngắm nghía khuôn mặt Phi Yến rồi thản nhiên nói.

Gương mặt Phi Yến vẫn vô cảm như cũ, cô ta đáp: "Anh chẳng nhớ ai cả, trong đôi mắt của anh chỉ tồn tại bóng hình của tiểu thư Trần Ngọc Anh."

"Cô ta bị sao thế? Đừng nói là anh đang thôi miên cô ta đấy nhé?" Thủy quan sát kỹ biểu cảm trên gương mặt Phi Yến, sau đó quay sang lườm Tuấn Anh.

Tuấn Anh dường như không bận tâm lắm, anh ta khẽ nhún vai. "Đừng nói thế chứ, tính cách của cô ấy xưa nay vốn đã vậy rồi."

"Nhưng được anh cử đến là sao? Tôi tưởng anh là bạn của Nghiêm?"

Tuấn Anh lắc đầu. "Là nói dối đấy, tôi là con trai thứ của quản gia nhà họ Trần, được giao cho trọng trách quản lý những người hầu bảo vệ Trần Văn Nghiêm."

Thủy tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên, nhưng cô vẫn quay sang Nghiêm đùa một câu: "Thân thế của anh nhà đây nghe có vẻ không hề nhỏ bé nhỉ?"

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ