Chương 56: Địa ngục tầng thứ bốn

217 10 2
                                    

"Anh về rồi!" Thủy thực sự thở phào khi thấy bóng dáng Nghiêm dần xuất hiện trong căn phòng. "Muốn ăn gì không? Lần này để tôi đáp lễ nhé."

Sắc mặt Nghiêm hơi khó nhìn, anh chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người bước vào trong nhà vệ sinh.

Ngắm nhìn khuôn mặt chính mình trong gương, anh càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Nghiêm vội mở vòi nước, anh điên cuồng chà sát đôi bàn tay, như thể muốn gột bỏ những tội lỗi mà nó mang lại.

Rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì trong thử thách thứ ba này?

Nghiêm chầm chậm ngồi gục xuống sàn nhà, anh vùi mặt vào hai tay, trái tim quặn thắt run rẩy từng hồi. "Chị... cứu em với..."

Thủy đang ở bên ngoài nhà bếp, cố ra dáng một đầu bếp chuyên nghiệp. Cô nương theo những tầng ký ức mờ nhạt, mô phỏng lại món ăn ngon nhất mà mẹ cô từng nấu vào dịp sinh nhật hàng năm của cô.

Chính là món sườn xào chua ngọt. Hồi đó nhà cô rất nghèo, vì thế nên thỉnh thoảng mới có một bữa thịt để ăn. Bây giờ cô đi làm đã có lương cao hàng tháng, tuy nhiên cô không còn quá hứng thú với những món tưởng chừng như "sơn hào hải vị" của ngày xưa nữa.

Mãi mới nấu xong, Thủy vừa nếm một miếng sườn vừa cảm thấy lo ngại, cô sợ đồ ăn mình làm ra không chín sẽ rất mất mặt.

Cũng may là món ăn khá vừa miệng, cô hân hoan sắp sườn ra bát, sau đó chuẩn bị một tô cơm trắng dẻo thơm.

Tận đến một lúc sau Nghiêm mới ra khỏi nhà vệ sinh, gương mặt anh ướt đẫm, một chút nước bám vào tóc mái anh khiến nó dạt sang một bên, để lộ vết sẹo mờ kéo dài trên trán.

Thủy bỗng nhìn anh chăm chú, lúc cô gặp anh lần đầu tiên hồi nhỏ, anh vẫn chưa có vết sẹo này.

"Ăn cơm thôi." Thủy khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên cô cười tươi như vậy kể từ khi bị mắc kẹt trong Thập Tam Ngục.

"Cảm ơn cô." Nghiêm kéo một chiếc ghế ra định ngồi xuống, bỗng tay anh trượt khỏi thành ghế, suýt chút nữa đã kéo cả cơ thể đổ xuống.

Thủy vội đứng bật dậy tóm lấy cổ tay anh giữ lại. "Anh sao thế?"

"Tôi nghĩ tôi không làm được..."

Thủy chợt nhận ra cánh tay anh đang không ngừng run rẩy.

"Đây là một trò chơi tâm trí, tôi nghĩ tôi sẽ không vượt qua được."

Thủy lập tức bước tới ôm lấy anh. "Chúng ta sẽ vượt qua."

"Tôi đã không nói cho cô nghe..." Cơ thể Nghiêm vẫn không ngừng run lên, trái tim trong lồng ngực anh đang đập vô cùng mạnh mẽ. "Tâm trí là nơi yếu đuối nhất bên trong tôi. Mỗi ngày, trong suốt mười mấy năm qua, nó vẫn không ngừng hủy hoại tôi."

"Nghe này, Nghiêm." Thủy để trán của hai người kề bên nhau, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào đôi môi. "Tôi không biết tâm trí anh đã gặp phải chuyện gì, nhưng tôi tin chỉ cần anh dám đứng ra đối mặt với nó, vết thương trong quá khứ sẽ sớm được chữa lành."

Thủy không sao tin nổi cô lại đi nói ra những lời này, chính bản thân cô còn chưa một lần dám đối diện với những tổn thương trong quá khứ, cô lấy tư cách gì mà khuyên nhủ anh?

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ