Chương 22: Vụ nổ kinh hoàng

322 17 32
                                    

"Em biết hỏi thế này thì thật không phải, nhưng chị có biết làm thế nào mà sau bốn mươi chín ngày chị Ngọc Anh vẫn bình an trở ra không ạ?"

"Tôi không biết." Nghiên thẳng thừng đáp. "Tôi chỉ biết rằng trong thời gian sống ở căn hộ ấy, Ngọc Anh đã đụng độ với rất nhiều hiểm nguy."

"Như là bóng ma truy sát ạ?"

Nghiên quay sang nhìn Thủy, đáy mắt chị ta trở nên sâu hơn. "Đúng là Ngọc Anh đã từng bị truy sát, nhưng đó là con người."

Thủy hơi giật mình, cô chợt nghĩ đến tên biến thái trốn trong gầm giường và hai gã đàn ông đã suýt nữa giết chết cô. Nhưng rất nhanh cô lại nhớ tới nữ y tá định cắt cổ cô ở nhà vệ sinh. "Có khi nào đám người truy sát chị ấy là thi quỷ không?"

Nghiên chậm rãi lắc đầu. "Cô nghĩ với tư chất học thuật của Ngọc Anh thì cậu ấy có thể nhầm được sao? Qua chuyện cô kể ban nãy, tôi đoán nữ y tá định cắt cổ cô là một thi quỷ. Còn hai gã đàn ông kia thì tôi không chắc liệu chúng có liên quan đến đám người truy sát Ngọc Anh hay không."

Vào cái đêm bị Tử Minh tấn công, Nghĩa cũng đã giải thích cho Thủy hiểu: Thi quỷ vốn là những tử thi bị dựng dậy và sai đi giết hại người khác.

"Chị có biết đám người truy sát chị ấy là ai và với mục đích gì không?"

Nghiên lại lắc đầu. "Ngọc Anh không nói cho tôi biết."

"Vậy là chị ấy biết đám người ấy là ai?"

"Có lẽ vậy, cậu ấy trước nay vẫn luôn kín miệng như bưng, nếu như tôi không làm loạn lên có lẽ đã chẳng biết được nhiều chuyện đến thế."

Thủy thở dài một hơi. "Tội nghiệp thật, họ đã từng là một gia đình được rất nhiều người ngưỡng mộ..."

"Chưa phải tất cả đâu."

"Sao cơ ạ?"

"Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau, nhưng tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp đỡ, cô có thể nhận lời không?" Nghiên nghiêm túc nhìn Thủy, ánh mắt chị ta lộ ra vẻ cầu mong. "Chưa biết chừng nó còn có thể cứu cô ra khỏi tình cảnh này."

"Chị cứ nói đi." Thủy hồi hộp lắng nghe.

"Ngọc Anh không phải đứa con duy nhất của bác Dương."

"Sao cơ ạ?" Tin tức này còn giật gân hơn cả chuyện Ngọc Anh từng thuê căn hộ 404, Thủy như người chết đuối vớ được cọc, cô rất chăm chú lắng nghe.

"Vào năm Ngọc Anh học cấp hai, bác Dương đã mang về một đứa con riêng. Đứa trẻ này rất kỳ lạ, cả ngày có thể không nói năng câu nào, nó cũng không được sinh hoạt bình thường như những thành viên khác trong gia đình. Bác Dương thường nhốt nó trong phòng riêng trên tầng hai."

"Là vì bị bệnh hay sao ạ?"

"Tôi cũng không rõ nữa, mỗi lần tôi sang nhà Ngọc Anh chơi, tôi thường thấy đứa trẻ đó len lén nhìn bọn tôi từ trên tầng hai. Nghe nói, chỉ Ngọc Anh mới có thể khiến nó nói chuyện."

Thủy thực sự muốn được gặp người phụ nữ tên Ngọc Anh này, để xem cô ấy là người thế nào mà có thể khiến nhiều kẻ quyến luyến đến vậy.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ