Chương 97: Tia sáng hy vọng

139 8 0
                                    

Những thầy trừ tà còn sống của hội Tử Luân đã bắt đầu chùn bước, trong suốt cuộc đời của họ chưa từng thấy con ác quỷ nào đáng sợ đến thế.

"Chỉ với một đòn hắn cũng có thể quét sạch chúng ta." Tấn đưa tay bóp trán. "Nếu như để hắn mở được Lãnh Âm, có lẽ cả 'không gian đóng' này sẽ bị hủy diệt."

"Nếu như không có 'không gian đóng'..." Kiến Văn lặng người nhìn đám thi thể của những người đã chết. "Thậm chí cả thành phố Huy Vũ cũng sẽ sụp đổ trong tay hắn."

"Vậy điều gì làm hắn ẩn mình trong suốt thời gian qua?"

"Bức họa Tái Sinh." Ngọc Anh đáp lời. "Hắn buộc phải làm theo giao ước với tì nữ của Tử Minh Ngọc Huyên để thu thập những mảnh ghép, cho đến gần cuối mục đích đó đã chuyển sang cô ấy."

Thủy nhận ra Ngọc Anh đang nhìn về bên này, cô cũng hiểu là cô ấy đang muốn tới điều gì. Có lẽ Thành Vũ đã quá nhập tâm với vai diễn Văn Dương, nên khi mục đích của hắn sắp sửa hoàn thành, hắn lại đổi ý không muốn giết cô nữa.

"Kiến Văn, tôi muốn nhờ anh chuyện này."

"Chuyện gì?" Kiến Văn hơi bất ngờ trước sự mở lời của Thủy.

"Sau khi tôi gục ngã, hãy đảm bảo Xuyên Tâm Lực đến được trái tim hắn."

"Sao lại..."

Thủy kiên quyết nhìn Thành Vũ vẫn bình thản chờ đợi đám người. "Hiện giờ tôi là người duy nhất ở đây có thể khiến hắn tiêu hao bớt linh lực, cho đến lúc ấy, hãy nghĩ cách làm sao để Xuyên Tâm Lực hoạt động."

"Cô sẽ chết." Kiến Văn nhìn sâu vào trong đáy mắt cô. "Hắn chắc chắn sẽ giết cô để đưa Xuân Nguyệt của ngày xưa trở về."

"Kiến Văn này, có thể anh không biết nhưng tôi còn một người chị gái ở nhà, nên tôi không thể chết." Thủy khẽ mỉm cười, nụ cười mà lâu lắm rồi chẳng ai còn nhìn thấy nó xuất hiện trên gương mặt cô. "Tôi là đôi mắt của chị ấy, vì thế tôi sẽ lành lặn trở về."

Kiến Văn thầm cảm thấy ngưỡng mộ với sự cương quyết trong ánh mắt cô, anh bỗng bật cười. "Được thôi, cứ làm những gì cô muốn, tôi sẽ hoàn thành nốt phần việc còn lại."

"Trông cậy cả vào anh." Thân nhiệt của Thủy đột ngột giảm xuống dưới mức âm độ C, cô thở ra một làn sương lạnh, chầm chậm tiến đến chỗ Tử Minh Thành Vũ.

Thành Vũ kiên nhẫn đợi cô đến tận trước mặt hắn mới cử động thanh kiếm trong tay, nhưng hành động của hắn nhanh chóng bị khóa lại bởi hai sợi xích băng giá.

Thủy vung thanh kiếm băng trong tay trượt qua gò má Thành Vũ, cô không nhận ra hắn đã nghiêng đầu né tránh từ bao giờ.

"Nhanh quá!"

Thành Vũ đưa tay bóp nát vùng không khí xung quanh khuôn mặt Thủy khiến cô bị ngạt thở, hắn dễ dàng thoát ra khỏi đám xích băng, nhanh như chớp tóm lấy cổ họng cô ném xuống đất.

"Để ta cho nàng thấy quyết định của nàng ngu ngốc đến nhường nào." Thành Vũ dùng ngón tay cắt đứt cổ tay Thủy, để máu của cô chảy vào trong chiếc vòng bạch xà.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ