Chương 40: Gần ngay trước mắt

301 15 9
                                    

Đúng là như vậy! Do xảy ra quá nhiều chuyện nên Thủy đã quên mất rằng, cô còn có thể tìm đến những nhà khảo cổ học có tên trong danh sách khai quật hồ Ninh.

Thủy nhẹ nhàng gỡ tay Văn Dương ra, cô mỉm cười với anh. "Đến đây được rồi, em muốn đi vệ sinh chút."

Không còn nhiều thời gian nữa, cô phải hồi phục nhanh chóng bằng mọi giá. Nếu cô cứ tiếp tục chần chờ, những người mà cô yêu quý sẽ bị bọn chúng nhắm đến.

Văn Dương ở phía sau nhìn theo bóng lưng Thủy khập khiễng rời đi, anh chỉ khẽ thở dài, anh hiểu rõ bây giờ trong đầu cô đang nghĩ những gì. Bởi vì, đã từng có một khoảng thời gian anh cũng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy.

Có một bóng người đứng cách đó không xa đang quan sát Văn Dương chăm chú, hắn siết chặt nắm đấm, miệng khẽ lẩm bẩm: "Lần tới, mày sẽ là mục tiêu của tao."

Thủy trở về phòng bệnh để tiếp tục công việc tra cứu, cô vào trang web cá nhân của Viện Khảo cổ học tìm kiếm bản báo cáo khai quật trên hồ Ninh mười năm về trước.

Bùi Tấn Sơn, La Minh Hoàn, Nguyễn Vũ Hân, Trịnh Cầu Dương... Từng cái tên nhanh chóng được hiện ra, Thủy bỗng dừng lại trước ảnh chụp của Nguyễn Vũ Hân. Hình như cô đã từng trông thấy người đàn ông này trên tivi, anh ta mặc dù rất tài giỏi về nhiều lĩnh vực nhưng hoàn toàn không phải một nhà khảo cổ học.

Thủy chợt cảm thấy lạ lùng, các nhà khảo cổ đưa một người không thuộc lĩnh vực của họ đi theo làm gì?

Sau vài ngày dưỡng thương trong bệnh viện, Thủy quyết định sẽ đi tìm Nguyễn Vũ Hân một mình. Cô ghé qua phòng Bạch Vĩ Kỳ, chào tạm biệt chị lần cuối.

Bạch Vĩ Kỳ vẫn chưa tỉnh lại, đôi mắt chị nhắm nghiền. Nếu không nhờ nhịp thở đều đặn trong lồng ngực, chắc sẽ không ai nghĩ người đang nằm trên giường đây là người sống.

Thủy khẽ nắm lấy bàn tay chị, nhẹ nhàng áp lên mặt mình. "Chị Bạch..." Giọng cô run run. "Nếu em có thể vượt qua được thời hạn bốn mươi chín ngày, sau này em sẽ trở thành đôi mắt của chị."

Thủy nán lại giường Bạch Vĩ Kỳ rất lâu sau mới đứng dậy đi ra ngoài, ngay khi cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, ngón tay của người trên giường khẽ khàng cử động một cái.

Ra khỏi khuôn viên bệnh viện, Thủy đặt vé máy bay đến thành phố Tịch Dương ngay trong ngày.

Ngồi trong xe taxi trên đường đi đến sân bay, cô không ngừng suy nghĩ về Thất Dịch Đoàn và Tử Minh, cô có cảm giác mình đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó.

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Thủy bước ra khỏi taxi, từ từ đi khuất tầm mắt, người đàn ông ngồi trong chiếc Cerato đen mới chậm rãi cho xe rời đi.

Hắn lái xe vào đường Nguyễn Văn Tốt, sau đó đỗ lại trước sân một căn hộ nhỏ. Cửa mở, người đàn ông uể oải bước thẳng về phía phòng ngủ, mệt mỏi ngã nhào xuống giường.

Xung quanh bốn bức tường chỗ nào cũng xuất hiện ảnh chụp một cô gái trẻ, nhỏ có, to có, thậm chí có cả tấm mang kích cỡ của một người trưởng thành.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ