Chương 98: Nước cờ cuối cùng

137 10 3
                                    

"Làm được rồi!" Nghĩa vội đưa bùa Giải Ảnh Ảo cho Kiến Văn.

Kiến Văn cầm lấy xong liền cẩn thận dán nó lên một lá bùa lam.

"Như thế có lãng phí lắm không? Chúng ta chỉ còn lại ba cái thôi."

Kiến Văn không chút do dự dán lên mặt bìa của Tả Chú Thư. "Không vấn đề gì, bùa lam đâu còn tác dụng gì, nếu chúng ta chết trước khi kịp sử dụng phải không?"

Không quá mười phút ngay khi lá bùa tan biến vào Tả Chú Thư, cuốn sách giống như được thay da đổi thịt. Lớp thép cứng bên ngoài đã vỡ ra, để lộ tấm bìa bằng da chứa đầy đủ cổ ngữ.

"Đây mới chính là bản dịch đầy đủ của Tả Chú Thư!" Ngọc Anh hào hứng reo lên.

Kiến Văn cũng vô cùng hồi hộp, anh từ từ mở cuốn sách ra. Khỏi phải nói, bên trong là một cuốn bách khoa toàn thư chứa toàn bộ các thông tin về hệ thống thuật chú.

Ánh mắt Ngọc Anh chú ý đến phần Tử Chú được đánh dấu cực kỳ nguy hiểm, đi kèm theo phần lưu ý là tuyệt đối cấm dùng.

"Thứ này chắc chắn sẽ đánh bại được Tử Minh Thành Vũ."

Kiến Văn không hiểu ý cô, anh cũng gật mạnh đầu. "Phải rồi! Chúng ta sẽ chọn lọc những thuật chú mạnh nhất."

"Nhưng có một vấn đề, chúng ta không có đủ thời gian để học." Nghĩa nói sau khi đã lén xé một trang sách giấu vào trong áo.

"Câu giờ cho tôi." Kiến Văn giữ lấy cuốn sách. "Không phải khoe khoang gì đâu nhưng người ta bảo tôi học nhanh lắm đấy."

"Vậy trông cậy vào anh nhé thiên tài!" Ngọc Anh vỗ vai anh rồi đi đến chỗ bức tường cát đang từ từ bị phá bỏ.

Kiến Văn lặng người nhìn theo bóng lưng người yêu, dù không nỡ nhưng anh chẳng còn lý do nào để ngăn cô lại.

Hãy an toàn nhé thế giới của anh, và làm ơn đừng bỏ anh lại lần nữa.

Ngọc Anh vừa tiến bước vừa suy nghĩ, tuy hồi nhỏ cô rất thích tìm hiểu về thế giới tâm linh, ma quỷ huyền bí, nhưng cô lại không muốn theo chân bố để học thuật chú trừ tà.

"Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận." Ngọc Anh nở nụ cười tự giễu. "Bố à, con vẫn chưa thể tha thứ cho bố được, nhưng con sẽ bắt hắn phải trả món nợ này cho cả nhà."

Một khuôn mặt nhem nhuốc đáng thương chợt lướt qua tâm trí cô.

Nghiêm này, chị biết em vẫn chưa bỏ chị mà đi, chỉ cầu xin em hãy ở phía sau âm thầm cầu nguyện cho cô gái của em nhé.

Bức tường cát từ từ đổ sụp, để lộ ra hình bóng Thành Vũ đứng hiên ngang giữa không trung, bên dưới là Thủy đang sống dở chết dở.

Bởi vì cô ấy sẽ là người thay chị chăm sóc cho em.

***

Một lần nữa anh lại chìm trong thứ không gian tối tăm. Dường như số phận của anh là vậy, giống như khi bị tên cha dượng nhốt dưới tầng hầm, cái cảm giác cô độc quằn quại cùng sự lạnh lẽo thật sự đã bào mòn tâm trí anh.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ